Dù là người máu lạnh vô tình như hắn thế mà là nghe âm thanh non nớt kêu gào kia vài lần cũng cảm thấy bi thương, từ trong lòng Xuân Đức cảm thấy con thú nhỏ kia đang ra không nên bị như vậy.
Một canh giờ sau bên trong căn phòng 5 người vẫn giữ yên lặng. Đại Bạch cùng Tà Long không biết làm sao lại lâm vào trong bi thương vô hạn, hai tên này còn chảy cả nước mắt ra mới ghê. Duy chỉ có Vô Địch là nhăn chặt mày suy tư. Còn Tuyết Anh cùng Xuân Đức lúc này mặt lạnh như tiền, một người đọc sách uống trà, người còn lại thì uống trà nhìn trời.
Lại qua thêm 2 canh giờ...
Lúc này Vô Địch bất chợt lên tiếng:
" Nơi kia ta biết là ở đâu rồi nhưng cũng không chắc lắm. Nếu bây giờ hai người chúng ta cùng nhau thi triển một môn đại đạo thuật pháp thì lúc tìm kiếm có lẽ đơn giản đi rất nhiều."
Xuân Đức cũng đoán ra một đại đạo thuật kia là gì, hắn Vô Địch nhíu mày nói:
" Làm vậy có đáng không, lấy bổn nguyên làm cái giá thi pháp, ta thì chẳng nói làm gì nhưng mi vẫn đang quá trình suy yếu, vết thương lần trước hẳn chưa lành đi, làm như vậy thương càng thêm thương, không có mấy vạn năm tu dưỡng đừng mong khôi phục."
Vô Địch nở một nụ cười vui vẻ, hắn đứng dậy vỗ vai Xuân Đức, trong đôi mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn, hắn cười nói:
" Không nghiêm trọng như mi nói đâu, vài ngàn năm là cao, đối với ta chớp mắt liền qua. Được rồi ta biết mi lo cho ta nhưng cuộc sống mà có bỏ mới có được."
Xuân Đức cũng không nói gì thêm, hắn nhếch mép cười nói:
" Đó là ngươi chọn à. Sau này cũng đừng trách ta. Hắc hắc."
Nói với nhau mấy câu hai người cùng lúc biến mất để lại ba người Tà Long, Tuyết Anh, Đại Bạch. Nhìn hai người rời đi Tà Long có chút buồn phiền nói:
" Làm sao ta cảm giác mình giống một phế vật vậy nhỉ, hai tên kia biểu hiện như vậy hẳn là rất nghiêm trọng đi, bọn họ không muốn để chúng ta biết mà lo lắng."
Tuyết Anh lúc này cũng không có làm bộ lạnh lùng nữa, trên mặt nàng xuất hiện vẻ lo âu hiếm có. Cuối cùng nàng thở dài nói:
" Nhỏ yếu không phải là cái tội nhưng nhỏ yếu là gánh nặng. "
Ba người đồng thời lâm vào trầm tư nhưng bọn họ trầm tư không được bao lâu thì từng tiếng kinh hô bên ngoài khiến ba người nhíu mày. Cùng lúc ba người xuất hiện ở một ngọn núi bên trong Ác Ma Thành-02 đồng thời nhìn lên bầu trời.
Lúc này đây ba luồng ánh sáng hắc quang từ ba tòa thành Ác Ma cùng một lúc phóng lên cao hội tụ lại một điểm, nơi hội tụ kia hình thành một trận pháp to lớn có quang mang hắc ám lập lòe. Ngay khi hoa văn ánh sáng đạt tới đại thịnh thì một con mắt xuất hiện.
Con mắt kia từ từ hé ra, một loại cảm giác ngột ngạt đến từ nơi sâu xa của vũ trụ phát ra khiến mọi người khắp nơi khi nhìn thấy con mắt kia đều bất giác trầm luân. Khi con mắt hoàn toàn mở ra thì một ánh sáng màu đỏ chiếu rọi khắp bầu trời, sau đó từ bên trong sâu con mắt hiện lên một đồ án ma quái, khi đồ án ma quái kia hình thành thì một đạo cột sáng tím xuyên vào thời không.
Hiện tượng này có thể ở rất xa thấy được những người thấy hiện tượng này thì thần trí hỗn loạn rồi mê man ngất đi, chỉ có người tu vi cực cao thì miễn cưỡng có thể quan sát.
Cùng lúc đó nơi mà có con rồng bé nhỏ không gian bỗng nhiên vặn vẹo, rồi từ bên trong nơi không gian vặn vẹo kia một luồng ánh sáng tím xé rách không gian mà ra. Con rồng nhỏ thấy cảnh này thì sợ hãi nép vào gần cái xác mẹ của nó, đôi mắt nó long lanh hiện lên sự kinh hoàng.
Nhưng rất nhanh nó không còn sợ hãi nữa mà hiếu kì vì ánh sáng tím kia từ từ biến thành một con rồng nhỏ tương tự như nó, chỉ là con rồng nhỏ kia béo hơn nó rất nhiều, cái bụng căng tròn, đôi cánh ngắn ngủn.
Còn rồng phì nộn kia chính là Xuân Đức, Xuân Đức quyết định lấy bản thể ra gặp người bạn mới. Vì thời gian trưởng thành của Địa Ngục Băng Long hay Địa Ngục Thiên Long rất dài nên Xuân Đức qua gần 100 năm rồi mà cũng chẳng khác con rồng mới sinh là mấy.
Hình chiếu này có thể duy trì 20 phút nên Xuân Đức cũng không vội vàng gì mà quan sát xung quanh một chút sau đó dùng niệm lực giao lưu với con rồng nhỏ. Nhưng hắn còn chưa kịp dùng niệm lực thì con rồng bé tí kia mở miệng nói:
" Tiểu mập mạp ngươi là ai à? Làm sao ta cảm thấy ngươi rất giống ta."
Xuân Đức âm thầm kinh ngạc, cái con rồng bé tí này nói được ngôn ngữ rồi. Hắn cười nói:
" Ta hả? Ta là người mạnh nhất,bất khả chiến bại. Với ta cũng không có mập tại ta chưa lớn thôi, lúc còn nhỏ ai cũng bị bẩm một chút."
Con rồng nhỏ kia chạy lại chỗ Xuân Đức, dùng hai cái trảo nhỏ bé sờ sờ Xuân Đức nói:
" Béo ú rồi còn kêu không mập, ngươi nhìn ta nè, ta mới là xinh đẹp nhất. "
Xuân Đức coi thường nói:
" Xấu đun, xấu mù mà đẹp cái nổi gì. Cả cơ thể toàn da với xương chẳng thấy tí thịt. Mà ngươi tên gì? "
Con rồng nhỏ kia có chút bất mãn nhìn Xuân Đức nhưng vẫn trả lời hắn:
" Ta tên bì bì, còn ngươi hẳn là phì phì, ta đoán có đúng không? "
Xuân Đức lườm nó:
" Phì cái đầu ngươi, ta tên Xuân Đức. Chắc ngươi mới được sinh ra chưa bao lâu phải không nên mới ngu như vậy chứ? "
Con rồng nhỏ cũng không vì Xuân Đức nói nó ngu mà tức giận, nó gật đầu:
" Tới mới sinh chưa được 200 năm, mẹ ta cũng nói ta rất đần nhưng mà ta cảm thấy ta không có đần, ta thông minh lắm. Ủa mà sao cơ thể ngươi càng ngày càng nhạt đi vậy."
Xuân Đức lại lườm nó:
" Còn nói không đần, đây là thần thông của ta tạo nên pháp lực sắp cạn hình chiếu sắp tan chứ sao nữa. Mẹ của ngươi có nhờ ta chăm sóc ngươi nhưng ta lại ở xa quá không thể đến đây được nên ngươi trước tiên phải ở nơi này đợi ta nghe chưa? Mà cái nơi quái này là nơi nào vào, u ám dễ sợ."
Con rồng nhỏ kia nghe vậy đôi mắt lại đẫm lệ, nó nức nở nói:
" Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, mẹ của khi sinh ra ta không được bao lâu thì bị 3 con Trúc Cửu Âm đánh lén trọng thương, bà mang ta đi chạy trốn khắp nơi. Ngày hôm qua mẹ còn nói mẹ ngủ một lúc mẹ sẽ dậy nhưng ta biết mẹ không còn tỉnh lại nữa rồi."
Xuân Đức có chút đau lòng nhìn tiểu đồng bọn của mình, hắn an ủi nói:
" Được rồi đừng khóc nữa, ta sẽ để lại cho ngươi một ấn kí nho nhỏ sau này ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thời gian ta không còn dài lắm nên người phải đứng yên không được cử động để ta khắc ấn nghe không?
Con rồng nhỏ bì bì gật đầu, Xuân Đức thấy vậy thì hài lòng, dùng một ánh mắt khích lệ nhìn nó.