Còn về phần đám thiên tài đang bay nhanh tới nơi thi đàn thì bị công kích của tuyết báo dọa phá lá gan, hơn phân nữa người đều chạy quay ngược trở về. Chỉ còn đám người của tu la tộc cùng cô gái nhân loại tên Nhã Phỉ kia là vẫn tiến lên phía trước. Có điều bọn họ tiến lên không được thêm bao nhiêu thì nghe tiếng cười man dại của Xuân Đức, tiếng cười mang theo sự cuồng loạn làm lòng người cảm thấy bất an.
Ngay lúc bọn họ lưỡng lự không biết là có nên tiến lên tiếp tục đánh cược hay không thì bầu trời lại vọt qua một đạo ánh sáng màu đỏ hủy diệt còn to hơn cả lúc ban đầu, không qua mấy giây lại tiếp tục một đạo. Cho tới đạo thứ 20 thì mới dừng lại.
Tiếp theo đó chỉ thấy phương xa Chiến Thành số 4 liên tục bốc lên cao những cột mây năng lượng hình nấm, lúc này đây ở chiến thành số 4 sáng như ban ngày, vô số kiến trúc tung bay lên bầu trời. Không qua bao lâu thì những tiếng nổ cùng động đất dữ dội thêm vào đó là cuồng phong gào thét, thiên địa như muốn đảo loạn vậy.
Mấy tên thiên tài cùng những cao thủ đi theo bọn họ thấy một màn như vậy thì đứng ngây ra như phỗng. Có người lắp bắp nói:
" Ánh sáng đỏ vừa rồi là cái gì vậy. Hình như..là thành trì bj hủy rồi. "
" Thật bị hủy rồi, ta không thấy được phủ thành chủ nữa."--- Lại một người nói.
Có vài người bàng hoàng hỏi bên cạnh:
" Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? "
" Không biết."--- Người bên cạnh cứng ngắc trả lời.
***
Ở bên trong thi đàn Xuân Đức quát sát Tuyết Báo sau khi công kích từ xa. Với kiểu công kích như thế này tối đa nó chỉ phóng ra 100 lần. Nếu muốn dùng nhiều hơn phía phải sử dụng động năng dự trữ bên trong nó.
Vuốt cằm Xuân Đức tự nói với bản thân:
" Ta nên khiêm tốn một chút, cần phải giấu nghề không ai cũng biết ta là thiên tài thì ngại lắm. Hắc hắc. Nên đi xem cái nơi kia tàn phá thành dạng gì rồi."
Thu tuyết báo vào bên trong không gian vong linh tầng 3 cho nó hấp thu máu tươi còn hắn thì động thân đi lại gần nhìn xem kết quả. Nhưng trong quá trình bay thì hắn thấy trên mặt đất lại xuất hiện người quen, lại là đám thanh niên thiên tài.
Hạ xuống nhìn đám người Xuân Đức kì quái hỏi: " Mấy tên các ngươi không phải mới vừa trốn trở về sao? Làm sao bây giờ cả đám lại ở đây rồi? "
Đột nhiên thấy một thiếu niên từ phương hướng đàn tang thi xuất hiện hơn trăm người nơi đây cơ bắp căng cứng. Một tên hộ vệ sắc mặt đại biến quát lên:
" Nhanh kết trận giết hắn, hắn là quái vật có trí tuệ."
Ngay lập tức mấy chục tên hộ vệ tạo thành trận hình vây Xuân Đức vào giữa. Xuân Đức vung tay lên binh khí của những người này đã rơi vào trong tay hắn Xuân Đức vo thành một cục rồi vứt trên mặt đất rồi ngồi lên nhìn cả đám hài hước nói:
" Làm gì mà nóng tính quá vậy. Các ngươi thấy ta có điểm nào giống mấy con sinh vật hạ đẳng kia. Toàn nói lung tung, các ngươi có biết làm như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của ta thế nào không? "
Một tên hộ vệ cao thủ sắc mặt vừa kinh vừa sợ nhìn Xuân Đức nói:
" Nếu ngươi không phải đồng loại của bọn chúng vậy làm sao ngươi lại từ phía bên kia đi tới đây mà không có quái vật đuổi theo."
Xuân Đức xòe tay nói:
" Thì dùng ẩn thân thuật né qua, ngươi là ngủ hay là ăn không đủ chất mà đầu óc kém thông minh thế. "
Tên kia hỏi:
" Vậy sao ngươi lại từ bên đó chạy tới."
Xuân Đức đáp:
" Đi xem kì quan, các ngươi không phải cũng vậy à."
Tên kia lại hỏi:
"Thế người thuộc thế lực nào?"
Xuân Đức móc ra một tấm hồ phù màu đen cho tên kia coi. Hình như đã xác định Xuân Đức là nhân loại thì tên này bắt đầu giở quẻ, hắn dùng giọng uy nghiêm của thượng vị giả hỏi:
" Thì ra chỉ là một tán tu. Hừ.Ngươi đã xâm nhập vào nơi kia có phát hiện nơi kia có gì sao? Ta là đội trưởng kim giáp hộ vệ của Thập Tam Thánh Tử nếu ngươi đã phát hiện cái gì còn không nhanh nói ra."
Úc. Xuân Đức nhìn thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của con gà trước mắt mà kinh ngạc không thôi, hắn lại gần tính lấy tay sờ trán xem tên kia có phải ấm đầu không thì tên đội trưởng kim vệ gì đó nhảy ra phía sau hét lớn:
" Ngươi tính làm gì? "
Xuân Đức nhìn hắn hiếu kì hỏi:
" Ta là đang muốn xem đầu óc của ngươi có bị làm sao không? Là bị loạn trí hay là bị chấn thương sọ não."
Lúc này cũng không biết có một thằng ấm đầu nào đó quát lên:
" Chỉ là một tán tu mà cũng dám làm càn. Dù ngươi có bản lĩnh thông thiên thì cũng phải phục tùng mệnh lệnh bên trên. Ngươi thấy các vị đại nhân ở đây còn không quỳ xuống hành lễ."
Xuân Đức nhìn quay lại thì thấy một nữ nhân chứ không phải là một nam nhân. Vẩy nhẹ tay một cái cô gái kia đã bị Xuân Đức nắm lấy cái cổ trắng như tuyết, khẽ bóp nhẹ một cái. Thân xác chia lìa.
Lấy ra cái khăn tay lau đi vết máu, Xuân Đức nhìn những người nơi đây nói:
" Đùa một chút với các ngươi thôi lại còn cho rằng ta là thuộc hạ các ngươi à. Hôm nay ta tâm tình rất tốt nên không có giết các người, mang các ngươi về làm thí nghiệm."
Mọi người ở đứng ngây ra mà nhìn Xuân Đức, mới một giây trước còn hòa ái dễ gần, một giây sau liền giết người rồi, vậy mà trên mặt vẫn còn mĩm cười cho được.
Hết hứng thú chơi với mấy con chuột bạch Xuân Đức vung tay lên lập tức những người này bất tĩnh nằm trên mặt đất. Thu tất cả vào bên trong không gian vong linh Xuân Đức cũng không có bay đi về chiến thành số 4 mà lại gần một khóm cây bắt lấy một cái cây cười nói:
" Ẩn thân còn không tệ mà. Nhưng mà muốn qua mắt ta thì đợi thêm vạn năm nữa đi. Mùi thịt trên người cô khiến ta cảm thấy rất hứng thú."
Bị Xuân Đức tóm cái cây vậy mà lại biến thành một cô gái độ tuổi đôi mươi. Sắc mặt cô gái đỏ tím do bị Xuân Đức bóp quá mạnh mà nghẹt thở. " Rắc" một tiếng, cái đầu cô gái lệch đi, có điều cũng không có chết mà chỉ tàn phế thôi. Xuân Đức lúc này mới thu nàng vào rồi sau đó mới tiến về chiến thành số 4.