Đến cả chủ nhân phi kiếm đi lạc lúc trước đang định lại gần giúp đỡ mà ngửi thấy mùi này cũng liền đứng xa xa mà nhìn, ai bảo hắn mắc bệnh thích sạch sẽ cơ chứ. Lúc này đây từ các căn nhà trúc lục tục có người ló đầu ra nhìn nhưng khi bọn họ thấy một người phân Trần sư huynh thì không khỏi ngây người.
Ngay lúc này đây vị Thanh Loan sư thúc lại xuất hiện như một vị thần, nàng vừa tiến tới nơi nhà trúc của Xuân Đức cùng Lam Nhã nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi muốn cười mà không cười được, nàng vung tay lên một dòng nước hiện ra bao trùm lấy vị Trần sư huynh kia, lúc dòng nước tán đi thì vị Trần sư huynh kia lại một lần nữa đẹp trai lai láng, có điều trên mặt của hắn bây giờ lúc thì trắng lúc thì xanh.
Hắn nhìn về phía Thanh Loan mỹ phụ cúi đầu cảm tạ sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống ngọn núi này. Sau khi tên này đi mất thì Thanh Loan mới trầm giọng hỏi:
" Là ai bày ra trò này? "
Lúc này thanh niên đang đứng phía xa xa kia bay đến trước mặt Thanh Loan quỳ xuống xin lỗi:
" Sư thúc việc này không phải là do ta cố ý làm ra à, chẳng qua là không may trong khi thi triển pháp kiếm bị mất không chế khiến làm bị thương vị sư đệ kia, còn phân chim chính là do đám tiên hạc của Hạc Ông bay qua gây nên."
Thanh Loan nghe vậy thì nữa tin nữa ngờ mãi sau khi gọi mấy vị đệ tử khác lại hỏi một phen thì mới tin đây là sự thật, nàng thầm than vị đệ tử kia cũng quá không may rồi. Lúc sau, nàng phạt nhẹ tên đệ tử khống chế phi kiếm bừa bãi kia mười viên yêu linh thạch thượng phẩm rồi tha đi, tên kia tuy đau lòng nhưng cũng không dám nói gì. Hắn giao yêu linh thạch xong liền nhanh chân chạy mất.
Lại nói về cái tên Trần sư huynh kia, người này cũng là một nội môn người. Cũng có quan hệ rất tốt với nhiều sư huynh có thế lực bên trong Đại Di Hoa Cung. Hôm nay hắn bị mất mặt như vậy đương nhiên là ghi hận kẻ làm mình tình trạng bi thảm như thế này, không những thế hắn còn hận luôn cả Xuân Đức đang nằm bên trên giường, mặc dù hắn chẳng làm gì.
Có điều hắn không biết, hắn hận Xuân Đức là chính xác 100% đấy, cái vụ kiếm lệch đường, chim ị lên đầu thì làm quái gì trùng hợp như vậy, tất cả đều là do Xuân Đức cảm thấy tên này lãi nhãi miết thấy ghét nên chơi cho cho hắn một vố. Dạo này Xuân Đức đang ăn chay tu tâm nên bớt sát sinh(Chém gió tí).
Sau khi giải quyết vụ lộn xộn xong thì Thanh Loan liền đi vào bên trong căn nhà nhỏ của Xuân Đức cùng Lam Nhã, vừa đi vào nàng liền thấy Xuân Đức đang nằm ôm chăn trên giường, cơn giận không tên lại bốc lên, nàng hung hăng trừng Lam Nhã một cái.
Lam Nhã cảm thấy mình rất vô tội, nàng liên tục lắc đầu, thấy vậy Thanh Loan liền hết nói nổi rồi. Nàng ngồi xuống bên cạnh Xuân Đức lật người hắn lại cho hắn nằm ngửa ra nhưng khi nàng thấy bộ dạng của Xuân Đức thì chỉ muốn phì cười.
Nàng nhìn Xuân Đức khuôn mặt hơi chút phì phì, bây giờ lại làm bộ dạng ỉu xìu thì không khỏi tức cười, nhưng nàng nén cười giả vờ tức giận hỏi:
" Làm sao? Tiểu tử thối nhà ngươi không phải nói ngay hôm nay sẽ chăm chỉ luyện công sao, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn ôm chăn nằm trên giường."
Xuân Đức đáng thương nhìn nàng, yếu ớt nói:
" Đói, không có sức tu luyện."
Thanh Loan dí ngón tay lên trán hắn mắng yêu:
" Con quỷ nhỏ đừng tưởng rằng sư thúc không biết hôm qua tiểu tử ngươi ăn cơm ta mang đến. Hừ hừ. Có phải hay không ngứa người muốn bị ăn đòn."
Xuân Đức vội bắt lấy tay nàng nói:
" Sư thúc, có chút xíu vậy ăn làm sao no bụng, hic hic, ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, người nỡ nào đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? "
Nhìn bộ dạng này của Xuân Đức, Lam Nhã bên cạnh nhịn không được quay mặt đi chỗ khác, nàng cảm thấy thiên địa đang đảo loạn, nàng nhìn người thiếu niên kia làm sao cũng không thể liên tưởng đến người chỉ cần hét lên một tiếng liền khiến cho vô số cao thủ trong mắt nàng biến thành bọt máu tiêu tán.
Nàng tự vỗ vào má, tự lẫm bẫm " Không được để bị mê hoặc, không được bị mê hoặc." Nàng quá nhập tâm đến nỗi Thanh Loan đứng trước mặt nàng dùng một tay sờ trán nàng thì nàng mới phát hiện ra.
Thanh Loan mỹ phụ nhìn nàng với ánh mắt dò xét:
" Làm sao vậy tiểu Nhã, sẽ không phải bị bệnh rồi chứ."
Lam Nhã lúc này mới phản ứng lại, nàng lắc đầu đáp:
" Không có, không có, chỉ là tiểu Nhã suy nghĩ một chút việc lung tung mà thôi. Sư thúc không cần lo lắng."
Thanh Loan cũng chỉ là khẽ gật đầu sau đó nói.
" Ta tới đây là nhắc nhở hai người các ngươi ngày mai theo đồng môn sư huynh muội đi tới kiểm trắc đài. Chỉ cần có thành tích tốt thì sẽ được tông môn không tiếc tài nguyên bồi dưỡng. Bây giờ thì hai người các ngươi theo ta đi thăm một chút các nơi trong tông môn."
[ Chú Ý: Để mọi người đại khái hiểu về nơi mà nhân vật chính đang dừng chân thì mình tóm tắt sơ lược thế này.
Thế giới này có tên là Vùng Đất Bị Lãng Quên. Vùng đất bị lãng quên chia làm 5 cái lục địa, 4 cái bên ngoài, một cái trung tâm, lục địa ở trung tâm có thực lực vượt trội so các lục địa lân cận.
Thế lực phân bố: Ở mỗi lục địa gồm nhiều đế quốc ngoại trừ lục địa trung tâm, nơi đó chỉ có duy nhất một thế lực nắm giữ. Mỗi một cái vương triều đế quốc đứng phía sau đều là một hoặc nhiều tông môn liên hợp cùng với nhau.
Đại Di Hoa Cung là một thế lực tông môn mạnh mẽ nằm ở phần lục địa bên ngoài của Vùng Đất Bị Quên Lãng, trong một mảnh lục địa đó còn có một vài thế lực tương đương cùng vô số thế lực nhỏ hơn phụ thuộc vào.
Ở nơi này tu sĩ tu luyện một loại năng lượng được gọi là yêu lực, có cùng bản chất với đám yêu tu. Vì vậy mà hóa rồng hóa rắn là chuyện bình thường ở huyện. ]
*****
Nhoáng một cái lại hết ngày, thời gian trôi nhanh như gió chó đuổi không kịp. Buổi tối Xuân Đức lết cái thân tàn ma dại của mình lên giường, hắn hôm nay quả thực mệt muốn chết, vừa phải điều khiển vô vàn tang thi đi công thành, vừa phải đi lượn cùng vị sư thúc nhiệt tình kia. Khiến hắn muốn treo luôn.
Duy có mỗi Lam Nhã là vẫn như bình thường, vừa về thì liền luyện kiếm, nàng cứ như bị nhập ma rồi vậy, không tu luyện là không sống yên.
Nhưng Xuân Đức cũng không có chú ý nhiều, hắn nhìn thoáng qua một chút sau đó liền nhắm mắt lại chuyên tâm điều khiển đám tang thi.