" Bọn ta nơi đây, Củ Cải Trắng lại đây mau, con quái vật kia đang sắp tỉnh lại "
Xuân Đức nghe con quái vật kia sắp tỉnh lại thì khuôn mặt bé nhỏ không khỏi hiện lên vẻ kiêng kị, hắn cực tốc di chuyển về nơi âm thanh phát ra.
Vừa tới nơi đã thấy Tà Long và Đại Bạch cả thân thể chả khác gì cái rẻ rách đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Còn con quái vật kia cũng đang nằm nơi xa cả người cũng một mảnh máu thịt be bét, nhưng nó đang nhanh chóng lành lại.
Với tình trạng bây giờ Xuân Đức không nắm chắc có thể giết được con quái vật này hay không, nếu mà con sâu giòi kì lạ kia mà lại tự bạo thì hắn cam đoan 100% hắn cũng phải chôn thây nơi này.
Không có làm liều Xuân Đức dốc hết tinh thần lực, cưỡng chế dịch chuyển hai tên đồng bọn to xác này vào không gian vong linh.
Rầm..rầm...bịch
Sau khi dịch chuyển hai tên đồng bạn to lớn vào không gian vong linh bên trong, Xuân Đức cũng cảm thấy cả người thoát lực, tinh thần kiệt quệ, nơi tử vong chi địa này áp chế thần thức thực sự quá mạnh mẽ, hắn cưỡng chế dịch chuyển hai tên to lớn này vào gặp cắn trả không nhẹ, hắn rơi cái bịch trên mặt đất ngất đi, cả người bất động nằm yên không nhúc nhích.
Nơi đây còn có 8 người bọn Tử Yên và Ánh Nguyệt cũng mới tỉnh lại còn chưa biết nơi đây là nơi nào thì thấy bầu trời tối đen, mấy cái thân thể to lớn rớt từ trên cao xuống khiến cho cả nơi này đong đưa vài lần, làm bọn họ sợ hết hồn
Khi thấy rõ ràng mấy vật rớt xuống kia là gì thì bọn không khỏi kinh ngạc, đây không phải là mấy con thần thú ngày trước sao, còn chưa hết kinh ngạc thì bọn họ lại thấy Xuân Đức trong hình dạng lúc ban đầu, cả người bị thương không nhẹ nhìn chật vật tới cực điểm đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Tử Yên nhanh chân chạy lại nơi Xuân Đức đang nằm, nàng ôm hắn lên nhìn cả cái thân thể bé nhỏ không một nơi lành lặn thì hai hàng thanh lệ không tự chủ mà chảy ra. Tuy ở với nhau chưa lâu nhưng hai lần được cứu mạng khiến nàng có một loại tình thương giữa những người thân với hắn.
Khi thấy người mà mình quý trọng, yêu thương bị thương nặng thành bộ dáng này dù nàng có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không kiềm lại nước mắt. Nàng bây giờ cũng không biết làm gì cả, chỉ có thể ôm hắn mà khóc thôi.
Đúng lúc này không gian lại một trận giao động, một loạt thân ảnh lại hiện ra nơi này. Khi hai bên ánh mắt gặp nhau thì bầu không khí ngay lập tức bị đè nén lại.
Nhóm người vừa xuất hiện nơi đây dĩ nhiên là mấy người Tuyết Anh, Thanh Trúc, Bạch Tinh và mọi người rồi.
Khi thấy Xuân Đức bị thương nặng, bất động lại còn trong tay một kẻ xa lạ thì Thanh Trúc cô nàng ngốc manh lúc này y một con hung thú bị thương không suy nghĩ gì mà ngay lập tức lấy ra vũ khí niệm động chú ngủ ý định giết chết 8 kẻ xa lạ trước mắt.
Không khí ngay lập tức giảm đi vài chục độ, 8 luồng ánh sáng trắng phát ra âm hàn khí tức ngay lập tức phóng về 8 người bọn Tử Yên, đám người Tử Yên thấy vậy thì sắc mặt đại biến vì bọn họ bây giờ cũng đã suy yếu không kém gì mấy tên Hóa Thần Cảnh kiến hôi đối mặt với công kích của Thanh Trúc bọn họ không có một chút lực phòng thủ.
Bọn họ muốn nói cái gì nhưng công kích đã đến trước mắt, cả 8 người đều chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn công kích sắp đánh lên người bọn họ,nếu trúng đòn này chắc chắn bọn họ đều phải thân vẫn đạo tiêu. Nhưng khi công kích sắp đánh lên người bọn họ thì bỗng nhiên tan biến, tiếp sau đó là một âm thanh nhẹ nhàng như âm thanh sáo ngọc vang lên.
" Thanh Trúc thu hồi vũ khí lại, mấy kẻ kia là nô lệ của Củ Cải Trắng, ta cảm nhận được Khống Thần Phù trong cơ thể mấy kẻ này "--- Âm thanh tuy không lăng lệ nhưng khiến cho kẻ nghe được không tự chủ làm theo ý nàng.
Thanh Trúc nghe được lời nói này thì ngay lập tức thu hồi vũ khí lại, cái khí lúc trước đã biến đâu mất, bây giờ nàng nhìn chẳng khác gì mấy con mèo ca, muốn bao nhiêu hiền dịu thì có bấy nhiêu.
Tuyết Anh lại tiếp tục nói:
" Mấy người các ngươi qua nơi khác nói chuyện, có gì muốn hỏi thì tự mình hỏi, nơi đây để lại mình ta là được rồi "
" Vâng, Tuyết Anh lão đại "-- Mọi người đồng thanh nói.
Vậy là sau đó tất cả mọi người đều rời đi chỉ để lại mình Tuyết Anh nơi đây. Tuyết Anh nhìn thảm trạng của ba người một cái trong đôi mắt hiện lên một sự đau lòng, thương tâm khó tả. Khi nàng đang định thi pháp trị liệu thì cảm nhận được cái gì đó thoáng dừng lại, nàng không quay lại tiếp thi pháp cất giọng nói:
" Ba người các ngươi đi ra đi, các ngươi ẩn nấp cũng chỉ là vô dụng thôi, ta đã nói là đi ra nơi khác tại sao lại quay lại đây làm gì? "
Từ một cái gốc cây gần đó, ba thân ảnh tiểu nữ hài hiện ra, ba tiểu nha đầu có vẻ hơi lúng túng khi bị phát hiện, cuối cùng vẫn là tiểu Lan lên tiếng giải thích, nàng nắm nắm góc áo nói:
" Tuyết Anh tỷ cho bọn muội xin lỗi, tại bọn muội lo lắng cho ca ca, Long thúc và Đại Bạch, chỉ muốn xem ca ca có bị thương nặng không thôi, bọn muội xem xong sẽ đi ngay mà "--- Vừa nói tiểu Lan vừa đáng thương nhìn về Tuyết Anh hai mắt cũng nhạt nhòa dần, bên cạnh Tiểu Thất và Heo con cũng gật gật đầu, hiển nhiên là cũng đồng ý với ý kiến của Lan Lan.
Tuyết Anh khẽ mỉm cười, lúc này nụ của nàng như ánh mặt trời làm người ta cảm giác ấm áp không còn cảm giác âm lãnh như bình thường, trong sâu đôi mắt của nàng thoáng qua những tia khó hiểu, nhưng đáng tiếc là không ai thấy nụ cười hiếm hoi này, sau khi thu lại nụ cười nàng mới nói:
" Được rồi tỷ biết, bọn muội lại đây đi "
Câu nói này vừa được nói ra khi nghe vào trong tai ba tiểu nha đầu thì như thấy một đại lục mới vậy, Tuyết Anh tỷ khi nào biến thành người hiền hòa như vậy rồi, bình thường Tuyết Anh luôn hóa thân thành một con quỷ đội lốt tiên nữ, luôn nói những câu lạnh lùng chỉ biết làm đau lòng người khác, chưa bao giờ thấy nàng như bây giờ cả,cả ba nhóc tỳ trong lúc nhất thời đều ngẩn cả người ra, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cứ như ai đó dùng định thân thuật lên thân thể vậy.