Nhìn hai người Xuân Đức hài hước nói:
" Thiện tâm lại đại phát rồi có muốn hay không xuống dưới kia hỗ trợ những người khốn khổ kia? "
Hai nàng nghe vậy quay lại nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười của Xuân Đức, ngay lập tức theo bản năng cả hai nàng cùng nhau lắc đầu phủ nhận.
Thấy biểu hiện này thì Xuân Đức lại phì cười nói:
" Quên nói cho hai người một chuyện là ta có thể độc tâm thuật à, các người trong lòng đang nghĩ gì ta biết hết đấy, Tử Yên tỷ, tỷ nhìn ta chỗ nào là giống Ma Vương giết người như ngóe mà trong lòng tỷ lại nghĩ như vậy, ta cảm thấy đau lòng quá đi.
Còn Y Tiên nữa, không ngờ trong lòng muội ta lại mà một tên cái thế ma đầu, không việc ác gì không làm. Ta vẫn là người rất thích an ổn, yên vui, ưa thích làm việc thiện à. Muội làm tim ta đau quá đi. "
Tử Yên cùng Y Tiên nghe vậy thì ngay lập tức cả người cứng ngắc không thể tin nổi nhìn Xuân Đức, trong lòng hai nàng đang cuồng hô " Không thể nào, tên này còn có thể đọc nội tâm người khác, có để người ta sống không, vậy những gì mình hằng ngày suy nghĩ không phải là... ". Không biết nghĩ đến cái gì khuôn mặt hai nàng ngay lập tức đỏ lên như trái táo vậy.
Không chỉ hai nàng mà những người khác cũng vậy, trên đầu mỗi người không biết từ khi nào đã toát mồ hôi lấm tấm, bọn họ đây là bị hù, vì hằng ngày bọn họ không ít mắng trong lòng Xuân Đức hoặc trù ẻo hắn.
Nhìn biểu hiện phong phú của mọi người Xuân Đức cười lên ha hả sau đó híp mắt nói:
" Vui thôi, vui thôi mà, cần gì căng thẳng như vậy, ha ha, hằng ngày ta cũng đâu có rãnh mà quan sát mọi người suy nghĩ gì cơ chứ. Với lại ai trong lòng đôi khi hiện lên một chút suy nghĩ xấu xa cả mà, cái này về sau ta sẽ chú ý mọi người một chút là ổn thôi. Mà Tử Yên tỷ cùng Y Tiên nếu muốn ra ngoài giúp những kẻ kia thì cứ đi đi ta cũng không phải là không đồng ý. "
Được Xuân Đức đồng ý hai nàng ngay lập tức không nói hai lời đứng dậy đi ra ngoài hăng hái làm việc nghĩa, đi theo nàng còn có thêm Kim Phượng Hoàng cùng Tuyết Anh.
Bên trong lầu 9 lập tức chỉ còn mấy tên mặt lạnh, không hiểu nhân tình thế thái, Xuân Đức nâng lên bát rượu nói:
" Mọi người cùng nhau uống nào đừng nghĩ vớ vẫn nữa, con đường tu đạo ngày nào không có người chết, trong chúng ta cũng chẳng ai biết được chết lúc nào. Nhân lúc đang sống mà tận hưởng những lúc như thế này đi, ngày mai mặc ngày mai còn ai chết thì kệ họ miễn sao không phải người có liên quan mật thiết với chúng ta là được. "
" Một bát vì hôm nay chúng ta vẫn còn sống" Xuân Đức nói lớn.
Tất cả mọi người nghe vậy thì trong lòng đều buông xuống nâng lên bát rượu hưng phấn cùng nhau hô lớn.
" Tận hứng cùng điện chủ "
" Điện chủ nói đúng, hôm nay vui thì hôm nay vui cho tận, chuyện ngày mai mặc ngày mai."
" Cạn". Tất cả mọi người cùng nhau hét to một tiếng rồi ngửa đầu uống cạn. Tiếng hét mang theo uy áp của một đám Bất Diệt Cảnh lan xa khiến cho bên dưới đường phố cả người lẫn thú đều trong một lúc thất thần.
..........
Còn chưa đi xa mấy người Tuyết Anh, Tử yên, Y Tiên, Phượng Hoàng đều nghe được tiếng la hét chói tai của đám người Xuân Đức, các nàng không tự chủ được nhăn mày lại.
Y Tiên thì bực mình nói:
" Không biết mấy tên kia lại làm cái trò dụt gì mà la hét om sòm vậy. Thấy mấy người chúng ta bốc lên nguy hiểm cứu người vậy mà chẳng tên có chút nghĩa khí đi cùng. "
Tử Yên bất đắc dĩ nói:
" Tiểu Tiên đừng nóng giận nữa, muội còn không biết tính tình của mấy người bọn họ sao? Bình thường cả đám đã lãnh huyết rồi bây giờ lại thêm điện chủ dẫn đầu ở đó nữa thì mấy người bọn họ mạo hiểm đi làm việc nghĩa quên mình mới là lạ đấy, không nhân lúc này bỏ đá xuống giếng đồ sát cả thành là may rồi. Thôi mọi người cùng nhau đi tiêu diệt những con quái vật bên trong thành đi, cứu được ai thì cứu, chúng ta tận lực. "
Mấy nữ nhân cũng là khẽ than thở một cái sau đó phân tán theo bốn hướng khác nhau đi tiêu diệt quái vật lẽ tẻ đang làm loạn trong thành.
Nhanh như chớp giật bốn đạo ánh sáng màu hồng bay vụt trên bầu trời Hỗn Loạn Chi Thành, các nàng đi tới đâu những con vực thú còn đang làm loạn đều bị nhất chưởng đập chết, nhưng là các nàng càng giết thì vực thú vọt vào bên trong thành lại càng nhiều, giết đi giết lại vẫn là có một đám lớn vực thú náo loạn.
.....
Ở thành tây bên trong một căn nhà rách nát, một thiếu niên 17 tuổi đang cầm một thanh đoản kiếm hoành ngang ngăn cản trước người một tiểu cô nương 7 tuổi, trong tay tiểu cô nương nắm chặt một con điệp màu đen, bên trên mặt đất lúc này có 4-5 cái xác còn trước mặt hai đứa bé lúc này là một đám tu sĩ mặt mày dữ tợn nhe răng mà cười nhìn hai đứa bé.
Bé gái run rẩy nấp sau ca ca của mình sợ hãi nhìn về phía những đại hán hung dữ phía trước, nàng khóc nức nở, nước mắt rơi lả chả.
Người ca ca cầm đoản kiếm nhìn những người phía trước quát lên:
" Các ngươi muốn làm gì, tại sao các ngươi lại muốn giết chúng ta." Người thiếu niên này tuy cả người vết thương chất chồng nhưng khí thế của hắn lúc này không yếu chút nào,hắn y như là một con hung thú phệ người vậy."
Đi đầu một đại hán cười gằn nói:
" Đương thiếu gia xin lỗi cái này cũng là chúng ta bất đắc dĩ, ai bảo cha ngươi không chịu đem mẫu thân của ngươi sang hầu hạ đại nhân."
Thiếu niên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ giận dữ nói:
" Ta nhổ vào, loại súc sinh không có nhân tính như ngươi mới làm được chuyện như vậy, tự mình đánh ngất đem hôn thê cùng tiểu muội cho tên cầm thú kia chà đạp sao ngươi không đập đầu mà chết đi."
Đại hán nghe vậy cũng không có tức giận mà nhìn về phía sau lưng tên thiếu niên, nhìn về tiểu cô nương 7 tuổi cười lạnh:
" Gian ngoan mất linh, đã vậy ta bắt luôn muội muội của ngươi về cho đại nhân hưởng dụng ắt hẳn có hậu thưởng, còn người ta sẽ đánh cho tàn phế rồi đem về cho đại nhân, để ngươi chứng kiến cảnh đại nhân sủng hạnh mẫu thân cùng muội muội của người. Mọi người cùng nhau tiến lên đánh tàn phế tên oắt con này, nhớ tránh làm thương con nhóc phía sau."
" Rõ, lão đại "--- Một đám đại hán cùng nhau xông lên phía trước.