Không qua bao lâu thì hắn đã tới Lâm Nhã Hiên, Lâm Nhã Hiên lúc này đây vẫn vô cùng náo nhiệt, người ra vào tấp nập, người đi vào nơi đây đại bộ phận đều là con em trong gia tộc thi thoảng mới có người từ ngoài tới.
Khắp nơi xung quanh Lâm Nhã Hiên đều đặt vô số bức tượng mỹ nữ làm từ nguyệt quang thạch nên tới ban đêm nơi đây vẫn sáng không khác gì ban ngày là mấy.
Ngay khi hắn vừa bước vào bên trong Lâm Nhã Hiên thì liền đã có một cô gái đi tới trước mặt hắn hành lễ, sau đó nhỏ nhẹ nói:
" Gia chủ đang đợi bên này, mời đại công tử đi theo tiểu nữ."
Nhìn cô gái hắn nhẹ gật đầu, hiểu ý cô gái kia cũng khẽ mỉm cười sau đó đi trước dẫn đường. Vừa đi vào bên trong này thì cảnh sắc lại một lần nữa thay đổi, từ bên ngoài thì thấy trong này có phần tục khí những bước qua cánh cổng vào đi vào bên trong lại là một thế giới khác.
Hoa thơm nước chảy, sương khói mờ ảo, tiếng nhạc du dương, mới nhìn qua thì không khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh cả.
Khi đi tới một cây cầu làm bằng bạch ngọc bắt ngang qua một khúc sông nhỏ thì cô gái phía trước liền dừng lại nói:
" Tiểu nữ thân phận thấp hèn chỉ có thể đưa đại công tử tới nơi này. Chỉ cần đại công tử kia qua cầu này, tiến đến căn nhà phía trước, đi lên lầu 3 liền có thể nhìn thấy gia chủ."
Nghe cô gái nói vậy thì Xuân Đức cũng không có nghi ngờ gì cả, hắn khẽ gật đầu sau đó liền bước lên cây cầu bạch ngọc kia.
Ngay khi hắn vừa bước lên thì cảm giác được một chút xíu lực hút cùng một ít lực lượng thần hồn công kích, có điều hai cổ lực lượng này vô cùng bé nhỏ, nếu không phải cảm giác của hắn cực kì nhạy bén còn không thể phát hiện được đây.
Khẽ lắc đầu, hắn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này nữa, hắn tiếp tục bước nhanh qua cây cầu nhưng ngay khi hắn sắp vượt qua cây cầu thì hắn liền cảm thấy có người đang nhìn lén hắn, ánh mắt hắn lúc này cũng nhìn về nơi mà đối phương đang che giấu.
Ánh mắt giao nhau, hắn nhìn thấy tại lầu 2 có một nữ tử đang dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp đang nhìn hắn, nữ tử này hắn cũng có gặp qua một lần ở lúc trước khi vào Bàn Long Quy Khư nhưng hắn cũng không biết nữ nhân này là ai.
Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại thì nữ tử kia liền rời ánh mắt đi nơi khác, không có tiếp tục nhìn hắn nữa.
Tuy có đôi chút tò mò nữ nhân này là ai nhưng hắn cũng không có hơi đâu mà đi tìm hiểu, tiếp sau đó hắn một mạch tiến lên lầu 3. Vừa đi lên lầu 3 thì một lần nữa hắn lại có người dẫn đường, một nam tử có diện mạo tầm thường.
" Mới đại công tử vào trong." Đi tới trước một căn phòng thì nam tử kia liền dừng lại sau đó cũng kính nói.
Xuân Đức lúc này mặt không biểu tình, hắn bình thản bước vào bên trong phòng. Ở trong này cũng chỉ có 1 người, một người trung niên mặc bạch y. Khuôn mặt nhìn qua có phần hiền lành nhưng từ trên người này Xuân Đức lại cảm nhận được một cổ cảm giác khiến người ta khó chịu.
Một loại giả tạo vị đạo khiến cho hắn vừa nhìn thấy kẻ này đã cảm thấy phản cảm rồi. Tuy có chán ghét nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, hắn lúc này bình thản đi tới trước mặt đối diện với người trung niên kia ngồi xuống, tự mình rót cho bản thân một ly trà.
Sau khi tự rót cho bản thân thì hắn cũng rót cho đối phương một ly. Nâng lên ly trà hắn vừa khẽ thổi vừa nói:
" Không có chuyện gì muốn nói với ta sao? "
Người trung niên đối diện lúc này nghiêm túc đánh giá hắn, sau đó lạnh lùng hỏi:
" Về cái chết của Mông lão chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? "
Nghe ra được sự bất mãn cùng bi thương, xen lẫn một chút hận thù trong lời nói của đối phương, Xuân Đức hơi nhướng mày lên. Nhưng ngay sau đó hắn lại khẽ cười nói:
" Gia chủ đang nói cái gì vậy? Ta không biết người đang muốn nhắc tới ai, Mông lão lại là người nào, ta hoàn toàn không hiểu là Gia Chủ đang nói người cả, trong những người ta quen biết không có ai tên là Mông lão. "
Theo thông tin mà hắn biết thì Tôn Vân trước kia cũng không có tình cảm gì với người phụ thân(cha) đang làm gia chủ này, nên lúc hắn nói chuyện cũng không có khách khí chút nào.
Nghe được hắn nói kiểu như là đang châm chọc thì người trung niên kia sắc mặt liền trầm xuống nhưng người này hít một hơi sâu, sau đó chuyển chủ đề:
" Chúng ta không nói vấn đề này nữa,giờ ta hỏi ngươi. Hẳn là ngươi cũng biết việc trưởng lão hội quyết định chọn ngươi làm người dẫn đội lần này? Vậy ngươi đã có kế hoạch cụ thể chưa? "
Xuân Đức lúc này đây lông mày hơi nhíu lại, hắn cực kì chán ghét những kẻ trước mặt hắn làm bộ dạng cao cao tại thượng, ăn nói kiểu như ta đây là đệ nhất thiên hạ. Nếu không phải thời gian gần đây tâm tình hắn luôn rất tốt thì lúc này đây còn chưa biết việc gì sẽ xảy ra.
Nhưng ngay vào lúc này ánh mắt của Xuân Đức chợt lóe, hắn vừa cảm ứng được 2 loại ba động hồn niệm khác nhau ngay trên người trung niên phía đối diện, mặc dù chỉ là rất nhỏ nhưng làm sao có thể qua mắt được một người như hắn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: " Khống hồn thuật, đoạt xá. Kẻ trước mắt này không phải là Gia Chủ của Tôn Gia mà là một kẻ khác."
Tuy biết đối phương gọi bản thân tới là có ý không thiện nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài mặt, hắn vẫn bình tĩnh mà diễn tiếp. Lúc này đây hắn thản nhiên cười nói:
" Chưa có, vậy thì sao? Gia chủ có thể giúp ta sao? "
Lúc này đây trung niên phía đối diện khẽ cười, sau đó hỏi:
" Ngươi có muốn một lần nữa được làm thiếu tộc trưởng nữa không, không chỉ có thiếu tộc trưởng mà sau này có thể bước lên vị trí Gia Chủ."
Xuân Đức lúc này cũng là diễn sâu, hắn làm bộ dạng suy tư, trên mặt thì lộ là đủ loại thần sắc khác nhau, sau một lúc lâu thì hắn cố gắng biểu hiện ra là mình vừa có một quyết định khó khăn. Hắn cắn răng nói:
" Ta phải làm cái gì? "
Trung niên kia nhìn thấy Xuân Đức đã đồng ý thì nét cười trên mặt lại tăng thêm một phần, hắn lúc này khẽ cười nói:
" Mọi việc chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta là được, lần dẫn đội này của ngươi là ta đã cất công mới có thể thuận buồm xui gió. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt trong lần dẫn đội lần này thì vị trí thiếu tộc trưởng sẽ quay về trong tay ngươi."
[Ngày mai đúng hẹn lên chương nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.]