Cũng không cần đi đâu tìm kiếm, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là mấy người bọn Vũ Y đã nhìn thấy Xuân Đức đang ở nơi nào.
Xuân Đức lúc này đây đang ngồi trên một núi xương cốt trắng hếu. Xung quanh cơ thể Xuân Đức lúc này đây đang được bao quanh bởi màu xanh của sinh mệnh, vô số lá cây phát ra ánh sáng bích lục hiện lên rồi biến mất.
Mọi người thấy cảnh này thì hai mặt nhìn nhau sau đó cùng tiến lại gần, mấy cô em gái của Xuân Đức đi sát tới bên cạnh dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi. Có điều Xuân Đức vẫn ngồi yên bất động không một chút phản ứng.
***
Bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức.
Lúc này đây ở bên trong cái thế giới xinh đẹp này đang có một đánh người tập thể, chia làm ba phe.
Phe thứ nhất chính là linh hồn của Xuân Đức cầm đầu cùng mấy tiểu khí linh theo làm tay chân. Phe thứ hai cũng là một Xuân Đức khác nhưng bộ dạng vô cùng âm trầm cùng lạnh lẽo. Phe còn lại cũng là một cái Xuân Đức nữa nhưng tên này lại có bộ dạng kích động cực kì hiếu chiến.
[ Chú thích: Nếu như mọi người đang thắc mắc vì sao tự dưng mọc đâu ra lắm Xuân Đức như vậy thì nguyên do là đây.
Cái linh hồn Xuân Đức nhìn vô cùng âm trầm cùng lạnh lẽo chính là diễn sinh từ ma hạch bên trong cơ thể hắn, do lần trước ngu ngu ăn con hỗn độn ma thai mà ra.( Sau này sẽ gọi nó là Ma Hồn)
Còn cái linh hồn thứ 3 có bộ dạng thiên hạ này là của bố mày là diễn sinh từ sát hạch mà thành, nguyên do cũng là ở lần Địa Uyên ở trạng thái ba đầu địa ngục băng thiên long quá dài, trong cơ thể sát niệm quá mức nồng đậm hình thành sát hạch.( Cái này về sau gọi Sát Hồn.)]
Do bên Xuân Đức ỷ đông hiếp ít nên Ma Hồn cùng Sát Hồn đều bị đánh cho nằm ngoan trên mặt đất không dám tự tiện cử động.
" Tiểu Mộng( khí linh của Mộng Mị Ma Trảo) chích chích cho hai tên kia mấy chục phát nữa, can cái tội lúc ta đốn ngộ thì lại dám chiếm thân thể ta dùng lung tung."--- Linh hồn của Xuân Đức sau khi đạp cho Ma Hồn cùng Sát Hồn một trận thì lại ra lệnh có tiểu Mộng tiếp tục hành hạ.
Công cuộc hành hạ như vậy cũng đã diễn ra được thời gian khá dài, lúc ban đầu Ma Hồn cùng Sát Hồn vẫn còn rất ngoan cố nhưng mà sau một thời gian ăn đòn bây giờ nhìn thấy Xuân Đức cũng ngoan không khác gì con chó nhỏ.
Tiểu Mộng nghe Xuân Đức phân phó thì nở một nụ cười vô cùng dã man, con bé lao vào hai tên kia sau đó há mồm ra cắn, mỗi cắn một phát thì hai tên kia đều khóc thét lên, may mà hai tên kia đều là linh hồn không có nước mắt, bằng không trong này ngập lụt đến nơi rồi.
" Lão đại, à không đại ca, à nhầm anh hai. Em sai, là em sai được chưa? Mong anh bỏ qua cho em lần này em chót dại, tất cả là tại tên này xúi em đi vào con đường tội lỗi."-- Ma Hồn bị tiểu Mộng cắn cho sợ, liên tục cầu xin tha thứ, còn không quên đổ vỏ lên đầu Sát Hồn.
Xuân Đức nghe vậy thì bực mình đạp cho cái Ma Hồn kia một cái nói:
" Mày không sai chắc bố mày sai chắc. Hừ hừ. Tiểu cốt( khí linh thiên cốt giáp) đâu, mang tên này đi tẩm quất. Mỗi ngày 24 lần, đủ 10 năm liền tha."
" Vâng ba ba. Tiểu Cốt đi liền."--- Khí linh tiểu cốt hưng phấn bay lại lôi cổ Ma Hồn kéo đi qua một bên.
không lâu sau đó từng tiếng kêu thê lương, tiếng cầu xin lại vang lên. Sau khi kết án xong cho một tên gia hỏa có mưu đồ phản loạn, Xuân Đức lại nhìn về phía tên phản loạn thứ 2 Sát Hồn.
Nhận thấy ánh mắt bất thiện của Xuân Đức, Sát Hồn lập tức cầu xin:
" Đại ca à tha cho em lần này, em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm. "
Xuân Đức gật đầu nói:
" Khôn hơn rồi đấy, cứ tưởng vẫn ngông như mấy hôm trước nhưng mà làm xong nói tiếng xin lỗi là xong à. Tiểu Mộng mang tên này qua một bên chơi, cũng Y hệt tên kia,một ngày vài chục lần 10 năm sau thì tha."
Tiểu Mộng nghe vậy thì hưng phấn xông lại gần Sát Hồn, đá lên người hắn một phát nói:
" Còn không nhanh bò dậy, muốn ăn đòn nữa phải không? "
Sát hồn bị đá một cái thì hồn phách lại mờ nhạt đi một ít, nó ngay lập tức nịnh nọt nói:
" Mộng Mộng xinh đẹp, cầu được đối xử tốt. Ta hứa sẽ ngoan."
Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì hết biết nói gì cho phải, nhớ tới mấy ngày trước hai tên này còn ngang tàng hống hách lắm, cái gì mà thà chết chứ không chịu nhục, bây giờ thì là bộ dạng này đấy, đúng là không khác gì hắn.
Nếu mà có thể ăn hai cái linh hồn này thì Xuân Đức cũng ăn luôn để diệt trừ hậu hoạn nhưng mà bây giờ ma hạch cùng sát hạch đã hình thành, ăn hai tên này thì không bao lâu lại sẽ có hai cái hồn phách khác được sinh ra. Khi đó thì càng khó kiểm soát hơn.
Cảm nhận được mọi người ở bên ngoài đang lo lắng cho mình, Xuân Đức rời khỏi thế giới linh hồn quay về điều khiển thân xác.
Đang ngồi lặng yên bất động đột nhiên Xuân Đức mở bừng mắt ra, từng đạo hào quang đỏ đen đan xen nhìn quỷ dị vô cùng. Việc này cũng dọa cho ba đứa em gái đang ở gần quan sát hắn nhảy dựng lên sau đó lui ra xa xa cảnh giác nhìn Xuân Đức.
Thấy như vậy Xuân Đức cười gian nói:
" Mấy đứa làm gì mà nhìn anh ghê thế. Có phải hay không thấy anh hai rất đẹp trai."
Nghe Xuân Đức nói đùa, mấy người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, Vũ Y ngay lập tức ôm lấy hắn quệt hết nước mắt nước mũi lên người hắn sau đó mới yếu ớt nói một câu:
" Anh hai làm mọi người lo muốn chết."
Xuân Đức vỗ vỗ lưng đứa em, an ủi nói:
" Không sao cả mà, mọi việc không phải đều rất tốt sao, đừng có mà khóc nhè như vậy. Mà đúng rồi Y nhi vẫn còn bị thương để anh hai gọi Heo Con ra trị thương cho."
Tâm niệm động, sau giây lát Heo Con liền xuất hiện. Khi nhìn thấy mọi người bình an Heo Con nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng ta vỗ vỗ ngực nói:
" Không ai bị sao là tốt rồi, làm bé lo muốn chết đi được."
Khi nhìn thấy Heo Con, Xuân Đức chợt nhớ tới cái gì tự vỗ đầu mình một cái nói:
" Thật là có tuổi rồi, đôi khi đầu óc không dùng được. Đáng lý nên vào không gian vong linh chứ, vì sao lại phải gọi Tiểu Sâm ra. "
Mấy cô em gái hắn nghe vậy thì đều dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, tiểu Thất bỉu môi nói:
" Anh hai đần thối."
" Ha ha ha ha."
Nghe vậy mọi người lại cười rộ lên trừ Xuân Đức ra, mặt hắn lúc này đen lại. Không một chút thương tiếc hắn liền cho con em hư đốn này một cái cốc vào đầu, can cái tội nói xấu anh trai.