Xuân Đức đang ngồi tĩnh tâm ngay dưới Hắc Ám Ma Thụ,hắn bây giờ đã khôi phục về hình dạng nhân loại thiếu niên 15-16 tuổi trên người khoác một bộ áo bằng lông màu đen, thân hình, khuôn mặt và mọi thứ trên cơ thể của thiếu niên đều như là đẽo gọt một cách tỉ mỉ mà ra, hoàn hảo không một tì vết nếu như không có cái khí tức âm lãnh, chết chóc, sặc mùi máu tanh đang tõa ra xung quanh kia thì đúng thật là một người hoàn mỷ cho những thiếu nữ mới lớn.
Mở mắt ra hắn nhìn về một phía trong đôi mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu, hắn bình thản nói:
" Tiểu Tuyết đi ra đi, ngươi ở đó cả đêm rồi chẳng lẽ sư phụ như ta còn không biết sao, có gì chuyện muốn nói thì đi ra ngoài này nói đi ".
Hắn vừa dứt lời một thân ảnh thiếu nữ hiện ra sau một gốc cây gần đó, người này chính là Thiên Tuyết, khuôn mặt nàng lúc này có chút phát sốt, hai má đỏ bừng lên trông vô cùng kiều diễm xinh đẹp, lại thêm điệu bộ của nàng nữa, nàng hai tay túm góc áo khuôn mặt cúi xuống giống như là tiểu hài tử làm sai việc bị người lớn bắt gặp vậy nhìn đáng yêu vô cùng.
Nàng cứ cúi mặt như vậy đi lại gần nơi Xuân Đức đang bế quan, nàng đang đợi bị sư phụ trách phạt.
( Chú thích: Không gian vong linh từ khi mất đi tử linh sinh vật đã trở thành nơi của các loài thực vật, khắp nơi là hoa hoa thảo thảo, chim chóc, ong bướm và động vật nhỏ, thi thoảng lại có một vài cây cổ thụ, khung cảnh đẹp nhất trong không gian vong linh chính là dưới gốc Hắc Ám Ma Thụ bên cạnh hồ sinh mệnh nơi mà Xuân Đức tu luyện)
Thấy tiểu đồ đệ của mình chỉ đứng yên mà nắm góc tay áo thì Xuân Đức càng nghi hoặc thêm, hắn hỏi:
" Sao vậy tiểu Tuyết, tu luyện gặp sự cố gì hay cảm thấy không khỏe ở đâu "--- Hắn thấy mặt người tiểu đồ đệ của mình có chút đỏ hắn còn tưởng nàng bị sao, hắn cầm lấy tay nàng kiểm tra một chút thì không cảm thấy gì lạ cả chỉ là nhịp tim hơi bất thường chút, trong lòng hắn càng thêm khó hiểu.
Thiên Tuyết bị sư phụ hỏi vậy, thêm việc người kia đang nắm tay nàng làm trái tim nàng tí nữa thì ngừng đập, nàng lúng túng nói:
" Không có, không có sao cả, là đồ đệ thấy sư phụ tinh thần không tốt nên tới xem người đã khỏe hơn chưa mà thôi, đến đây đã thấy sư phụ đang tu luyện nên đệ tử không tiện làm phiền nên đứng một bên quan sát, sau đó thì đệ tử ngủ quên. Đệ tử nói thật đấy không dối lừa sư phụ đâu." Càng nói thì Thiên Tuyết mặt càng hồng hiển nhiên là nàng đang nói dối.
Xuân Đức cũng biết vị tiểu đồ đệ này đang không thật lòng nhưng hắn không vạch trần làm gì, chuyện tình con kiến vậy làm gì phải nói toạc ra, hắn chỉ là hài hước nói:
" Ồ còn có việc như vậy,ta giờ mới biết khi ta tu luyện còn có hiệu quả ru ngủ nữa đấy, tội nghiệp Tuyết Nhi bị sư phụ hại phải ngủ ngoài trời "
Lần này khuôn mặt Thiên Tuyết hồng thấu, nàng hai tay đan vào nhau không dám nói thêm cái gì nữa, nàng biết nếu nàng nói thêm chỉ càng xấu hổ nên nàng quyết định giữ yên lặng.
" Thôi không nói việc này nữa, Tuyết Nhi có muốn về Ma Long Đại Lục sao? " Xuân Đức chuyển đề tài cho vị tiểu đồ đệ của mình bớt xấu hổ, nếu không sau này làm sao mà đối mặt với nhau.
Nghe sư phụ hỏi, Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên ánh mắt nàng hiện lên những hồi ức, khuôn mặt nàng hiên lên chút u sầu, nàng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Xuân Đức thấy bộ dáng u buồn của nàng thì chỉ khẽ dùng một tay xoa xoa đầu nàng mà nói:
" Đợi sư phụ giải quyết việc nơi này xong thì chúng ta sẽ về, mọi việc khi về ta sẽ giúp tiểu Tuyết giải quyết, khi xong việc của Tuyết Nhi sau này sư phụ cũng sẽ ở nhà bế quan tu luyện, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn, đến khi đó còn cần nhờ vị đồ đệ như Tuyết Nhi chiếu cố đây."
Nghe những lời này Thiên Tuyết ánh mắt hiện lên một tia sáng khác thường, trong lòng nàng thì đang một trận xao động, trái tim nàng cũng là loạn nhịp, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Nàng nhìn vào người sư phụ trước mắt, người sư phụ có khi còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, mỗi lần nàng nhìn vào khuôn mặt kia thì trong lòng lại một trận hồi hộp khó hiểu.
Ngày trước nàng có nuối tiếc vì không thể chính thức bái sư nhưng bây giờ nàng cảm thấy việc đó không hẳn là không tốt, với lại đã qua bao nhiêu năm sư phụ cũng không thu thêm bất kì ai làm đệ tử, nàng vẫn là đồ đệ duy nhất của người, được người ưu ái nhất. Một lúc thật lâu nàng mới nói nhỏ:
" Nếu có ngày đó thì Tuyết Nhi nguyện phụng dưỡng sư phụ cả đời "
Xuân Đức dùng hai ngón tay kéo một bên má của Thiên Tuyết cười nói:
" Ngoan lắm, không hổ là đồ đệ của ta, ngày đó nhất định tới thôi, bây giờ tiểu Tuyết đi tu luyện đi sư phụ có việc cần làm rồi, nếu có cái gì vướng mắc thì có thể lại đây hỏi sư phụ "
" Sư phụ đồ đệ cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho sư phụ, mong người nhân lấy" Thiên Tuyết đem ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Xuân Đức thành khẩn nói, nói xong thì nàng cúi đầu xuống nàng sợ sư phụ không lọt mắt đồ vật của nàng mà không nhận lấy.
Xuân Đức tiện tay mở ra chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một cái dây chuyền làm bằng bích ngọc, hắn cũng chả nghĩ gì nhiều cứ như vậy đeo lên luôn, đeo xong hắn nhìn Thiên Tuyết đang cúi đầu nói:
" Cái dây chuyền này nhìn cũng đẹp lắm, cái này là từ làm phải không tiểu Tuyết nhà ta thật có tâm, sư phụ rất thích "
Thiên Tuyết nhìn lên thì đã thấy sư phụ mình đang đeo chiếc dây chuyền nàng tự làm thì trong lòng vui vui.
" Sư phụ thích là tốt rồi, nếu sư phụ có việc thì Tuyết Nhi xin mạn phép lui trước". Nói xong nàng không đợi Xuân Đức có đồng ý hay không liền quay đầu bước đi, càng bước càng nhanh tới sau cùng là chạy đi, chốc lát đã biến mất.
Xuân Đức nhìn tiểu đồ đệ mình tự dưng manh manh bỏ chạy thì khó hiểu, không biết cô nhóc này lại bị sao nữa, chạy nhanh thế làm gì không biết. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà tóm con hồ ly bên cạnh đi về tế đàn, hắn muốn luyện con hồ ly này thành vũ khí sống.
Còn Thiên Tuyết sau khi chạy thục mạng một lúc lâu, nàng dựa lưng vào một cái cây lớn thở gấp, thở gấp không phải vì mệt mà tim nàng không hiểu sao cứ đập liên hồi làm nàng phải như vậy. Nàng nhìn chiếc dây chuyền mặt trăng đang phát ra lam quang nhàn nhạt đeo trên cổ mình mà bất giác mỉm cười.