Nhìn mấy chục người tả tơi trước mặt mình, Xuân Đức có chút buồn chán hỏi:
" Rốt cuộc mấy tông môn các ngươi cho vào nơi này bao nhiêu người à, gọi ra một lần để ta giết cho rồi còn cứ cố gắng mà trốn gì cho mệt. Đằng chẳng phải chết."
Bịch bịch bịch
Vừa nói Xuân Đức vừa dùng tay chặt đầu, hắn vừa dứt lời thì đã có ba cái đầu thiếu nữ xinh đẹp lăn trên mặt đất, hai mắt trợn lớn chết không cam lòng những người xung quanh cùng mấy thiếu nữ còn lại thì cả người lạnh toát.
Bọn họ đều là gián điệp được đào tạo bài bản không sợ chết nhưng bị hành động máu tanh cùng cái biểu tình lạnh nhạt kia dọa sợ. Thường thường mọi người lúc giết chết người khác thì sẽ biểu hiện điên cuồng, lạnh nhạt nhằm che giấu một chút bản tính của họ.
Nhưng Xuân Đức thì khác hắn không còn cái cảm giác ăn năn hối hận một chút kia nữa rồi, giết người với hắn lúc này cũng giống như một việc làm tiện tay mà thôi. Tuy nói có hơi chút phóng đại nhưng chắc cũng gần như vậy, người ta có câu làm nhiều quen tay, giết người nhiều thì cũng quen cảm giác.
Không thể không nói đám nữ nhân gián điệp này tinh thần vì tông môn rất cao, Xuân Đức nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, đám này tất cả đều nguyện chết vì tông môn. Cũng không cần nhiều lời hỏi vì sao các ngươi lại phản loạn hay các câu đại loại như thế.
Con người mà, người ta thích làm sao thì chịu nếu mà cứ cố gắng tra tìm cho bằng được lý do thì chỉ có tự làm khổ bản thân. Nên cứ việc giết đi là tốt nhất, để cho bản thân là một người không có kẻ thù thì chỉ cần tiêu diệt hết đám kẻ thù kia đi là được.
Cuộc hành quyết vẫn tiếp tục, đầu người vẫn liên tục rơi, không riêng gì nơi của Xuân Đức mà ở những nơi khác cũng vậy. Mấy thế lực phản động cài người vào bên trong Ác Ma Thành -04 này nhiều vô số kể, tính sơ sơ cũng gần 5% tổng dân số trong thành.
Mà biết rồi bên trong thành nhân số phải tính hàng tỷ vậy mà đám phản nghịch kia cài số nội gian, phản loạn vào tới gần 5%, mà hầu hết những tên này đều làm ở vị trí quan trọng nên lúc phản loạn thì những kẻ làm chủ nơi này trở tay không kịp chết không kịp phản kháng.
.............
Ở bên trong là như vậy bên ngoài thì càng thảm thiết hơn những trận chiến ngày hôm nay không lớn bằng hai lần trước kia có điều chất lượng thì hơn hẳn.
Cũng không biết từ khi nào mà ở trên bầu trời từ ba người Tà Long đánh với hai người cao thiên, bây giờ lại có thêm một ông lão mặc đạo bào tham dự nữa. Trận chiến này ba người Tà Long bị yếu thế so với ba người ở cao thiên hạ xuống.
Trên người ba tên này đều mặc Tinh Thần Thánh Bào, bỏ qua áp chế của trung thiên tha hồ mà thi triển sở trường của bản thân. Khiến cho ba người Tà Long chật vật không ít. Nhưng khi bên cao thiên có người tham chiến thì ở bên dưới mọi người cũng chú ý tới một người mặc áo trùm đen xuất hiện.
Người này vừa xuất hiện thì dẫn tới náo động không nhỏ vì hắn dùng không tới một phút bắt sống một con vương giả bên trong đám dị chủng. Hắn đi tới nơi nào thân thể đám dị chủng tê liệt ngã xuống ngất đi.
Mấy chục con dị chủng vương không tới nữa giờ liền bị bắt sống, chờ bị nấu cháo. Nhưng khi Bóng Ảnh giải quyết xong đám vương giả dị chủng không có tiến lại giúp mấy người Tà Long mà đứng ở một bên lược trận cùng hấp thu tinh hoa hắc ám.
Nhưng mấy tên từ cao thiên xuống lại không có lĩnh tình mà coi đây là một hành động xem thường bọn họ. Ông lão tay cầm một cây quạt màu đen cả mặt đỏ chót như đít khỉ nhìn về phía Bóng Ảnh gầm lên giận dữ.
" Dám không nhìn lão phu, chết đi cho ta."
Từ trên cây quạt màu đen có một cái họa tiết đầu lâu màu xanh sáng lên, cùng lúc đó ở trước mặt ông lão hình thành cái đầu lâu màu xanh lao thẳng về phía Bóng Ảnh cắn đến.
Sau khi đánh ra cái đầu lâu này vẻ mặt ông lão khinh khỉnh coi thường Bóng Anh, có lẽ vì già rồi lâu không ra ngoài nên hắn đánh giá Bóng Ảnh quá thấp, thuộc cái dạng không chịu nổi một kích vậy.
Trong khi mọi người không biết Bóng Ảnh sẽ làm sao ứng phó với cái đầu lâu kia thì thấy hắn há to miệng ra nuốt vào, thấy cảnh này mấy người trên không sửng sốt nhưng còn không đợi bọn hắn sửng sốt xong thì thấy Bóng Ảnh lại há miệng nhả ra một con búp bê màu xanh nhìn tương tự như lão giả cầm quạt. Chỉ nghe Bóng Ảnh âm u lên tiếng:
" Cấm chú nguyền rủa rối loạn"
Chỉ thấy trên con búp bê màu xanh kia bốc lên hắc khí ngùn ngụt, hai mắt nó nó mạnh mẽ mở ra phóng ra hai luồng ánh sáng tím mà quái. Cùng lúc đó ông lão tay cầm quạt kia xung quanh cả người cũng bốc lên hắc khí, hai mắt ánh lên những tia sáng tím quỷ dị.
Ánh mắt lạnh lẽo của ông lão nhìn về phía hai người cao thiên gầm thét:
" Tinh Mang Liên Kích ". Công kích như ánh sao đánh thẳng tới hai người cao thiên, uy lực không biết làm sao nhưng uy thế rất được.
Vừa thi triển xong một chiêu, ông lão cầm quạt lại cưỡng ép thi triển thêm một cái sát chiêu, chỉ nghe lão gầm lên:
" Ma Chi Huyết Chú " Chỉ thấy thân hình ông lão đỏ lên như con tôm luộc rồi vỡ tung, vô số sợ máu bao vây lấy hai người còn lại.
Trong lúc ông lão thi triển cấm thuật thì hai người kia cũng kịp lấy ra một ít phòng cụ để kháng cự, cùng thi triển một số bí pháp hộ thân, còn chạy thì không được rồi vì cái cấm chú cuối cùng của ông lão đã phong tỏa phạm vi của hai người rồi.
Cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi một kích dùng sinh mệnh này của ông lão nữ tu yêu tộc ánh mắt oán độc nhìn Bóng Anh gằn giọng nói:
" Các ngươi dám giết độc lão, Đạo Thiên Tông sẽ không tha cho các ngươi, yêu tộc chúng ta cũng không tha cho các ngươi. Mối hận ngày hôm nay ta nhớ."
Nói xong ngoan thoại cô ả liền bị công kích của ông già khi trước bao trùm, hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết hải. Sương máu bốn phía, khi sương máu còn chưa tán hết thì từ bên trong biển sương máu bắn ra hai đạo vệt sáng bỏ chạy.
Hai đạo vệt sáng này chính là hồn thể của hai cô gái cùng người nam nhân đến từ cao thiên, hồn phách của bọn họ ẩn vào vũ khí bản mệnh tốc độ siêu nhanh, trong giây lát đã biến mất rồi.
Mây máu tán đi mấy người Tuyết Anh, Tà Long, Đại Bạch tới gần Bóng Anh, nhìn Bóng Ảnh,Tà Long hỏi:
" Làm sao không giữ lại hai người bọn họ."