Vũ Y thấy tiểu Ly gật đầu đồng ý thì vui cười híp cả mắt lại, nàng đạo " Hì hì, sau này tỷ giới thiệu cho ngươi thật nhiều người nữa nhé, mà sao ngươi không biến hình đi"
Ma Thiên Ly buồn rầu đáp " Lão đại không thích ta biến hình nên ta không biến, thôi chúng ta lại chỗ lão đại đi".
" Được á "
Vũ Y mang theo tiểu Ly chạy lại chỗ Xuân Đức, vừa tới nơi nàng liền quang tiểu Ly qua một bên ôm cổ Xuân Đức nhõng nhẽo đạo " Ca ca, tại sao bọn người tiểu Lan và tiểu Thất lâu xuất quan vậy ta nhớ bọn họ quá đi mất".
Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu Y, Xuân Đức đạo " chắc hai người bọn họ đang tới tình huống quan trọng nên mới lâu vậy, muội không cần lo lắng đâu".
" Vâng" không nói thêm gì nữa Vũ Y trèo lên cổ Xuân Đức, ngó xa xa trận chiến đang đến hồi gay cấn.
...
.....
...
Hai phe đang đánh nhau kịch liệt bỗng dưng tách ra, cái tên mà lúc trước đe dọa Xuân Đức lại bước ra mà cất tiếng đạo "Diệp Mai, Diệp Linh chúng ta đã đánh nhau cũng đã trăm ngàn năm rồi, không bên nào chiếm được chỗ tốt, tại sao các ngươi cứ bám lấy không rời".
Bà lão cầm đại đao hừ lạnh " đền mạng lại cho tam muội của ta rồi nói sau "
" ta nói rồi, tam sư muội của ngươi không phải do chúng ta sát hại, là do thế lực của nhà họ Lăng giở trò "
" Đừng hòng lừa dối ta, chính ta thấy người của cá ngươi hạ một dao cuối phân thây tam muội của ta"
Một tên bên phái ăn mày( chưa xác định bọn này là ai, nhìn ăn mặc như ăn mày gọi tạm là phái ăn xin) đứng phía sau tiến lên một bước lớn tiếng đạo " mặc kệ hai ả đi lão đại, muốn chiến thì đến chúng ta cũng không phải là sợ hai nàng".
Một tên phía sau khác cũng bước lên đạo " phân ra một người sát mấy tên đang ở phía xa kia đi, bọn này chắc là thiên tài năm nay mà Diệp linh Tông thu vào"
"Hắc, việc này cứ để ta" một tên chột mắt lên tiếng đáp lại, hắn cũng không chần chừ gì mà ngay lập tức lao về phía đám người Xuân Đức.
Bà lão cầm kiếm thấy vậy quát lớn " Ngươi dám".
" Kiềm chế ả lại " tên có vẻ như là cầm đầu nhóm ăn mày hét lên.
Vậy là một cuộc hỗn chiến lại tiếp tục
...
....
...
Đang ngồi uống vểnh râu xem đánh nhau không ngờ lại có một tên cô hồn không biết điều chạy lại phá đám, lại còn chỉ có tu vi Sinh Tử Cảnh tam trọng nữa chứ, đúng là đã yếu đuối bệnh tật lại còn dại dột xông pha mở đường.
Nháy mắt với tiểu Ly đang ở một bên mổ đậu cay, tiểu Ly hiểu ý đứng thẳng dậy nhìn tên đang như con thiêu thân lao lên ánh mắt nó sáng lên một cái, hai luồng ánh tím từ hai mắt nó phóng thẳng tới tên kia. Đường sáng nhanh tới mức khiến tên kia không kịp phản ứng thì đã bị xuyên qua như một tờ giấy.
Nhưng điều kinh dị hơn là tên bị tiểu Ly dùng bí pháp đánh chúng kia đang dần dần tiêu biến, không qua mấy hô hấp tên kia chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Xuân Đức thấy cảnh này cũng phải dơ ngón tay cái với tiểu Ly.
Một màn này khiến 2 phe đang đánh nhau túi bụi kia cũng có chút cảm ứng một chút ít khi bọn họ quay lại thì đã thấy tên xấu số kia chỉ còn bộ xương, nhận thấy có gì không đúng hai bên lập tức ngưng chiến dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám người Xuân Đức.
Thấy hai phe không còn đánh nhau nữa, Xuân Đức cũng cạn hứng, hắn nhìn thẳng vào người hai phe đạo " Bây giờ là các ngươi tự nguyện bó tay chịu trói hay là muốn ta động thủ thì mới chịu đây, ta cũng không muốn nhiều lời, ta đếm từ 1 đến 3 ai không tự cấm chân nguyên thì đừng trách ta độc ác ".
" Ngông cuồng,Tiểu tử ngươi tưởng ngươi là ai? lại dám ra lệnh cho chúng ta, ngươi biết dám dùng cái giọng nói đó với bọn ta thì sẽ có kết cục thế nào không? " một tên trong đám ăn xin lên tiếng.
Bà lão cầm kiếm cũng lên tiếng " tiểu bối nên suy nghĩ trước khi nói, không sợ gió to quá tạt cho méo miệng sao?".
Không để ý tới mấy lời dạy đời thiên hạ của mấy tên kia, Xuân Đức vẫn đếm
3...................2......................1................
Khi hắn đếm đến 1 thì mấy người kia chỉ ôm ngực cười lạnh, dường như cái chết của tên lúc nảy không một chút làm bọn họ sợ hãi vậy. Xuân Đức cũng nhếch mép lên cười lạnh. Tâm niệm vừa động Thiên Xích Bích Huyết Bia hiện ra, vô vàn sợi xích lao thẳng về đám người đang cười lạnh kia, khuôn mặt mấy người kia lập tức biến sắc, bọn này đưa vũ khí lên chống đỡ, nhưng làm cái gì cũng đã quá muộn, mấy người này bị từng sợi xích xuyên qua thân thể, găm vào bộ phận yếu hại, tiếp theo đó là những tiếng thét thê lương
"Á....á... cái dụt gì vậy sao ta không cử động được, tha ta....a...a ta liều mạng với ngươi "
Qua vài hô hấp một đám người bị một loạt sợi xích xuyên qua như dùng tăm châm gà vậy trước khi rán vậy.
Lúc đầu bọn này còn có khí lực để chửi rủa, hò hét nhưng sau một lúc thì mấy tên này bị hấp nguyên đã đang ngắc ngoải rồi, đến mở miệng cũng khó khăn. Xuân Đức tiến lại gần mấy người cười cười đạo.
" Thấy chưa nào, tình cảm không muốn cơ cứ thích dùng bạo lực mới chịu ngoan ngoãn, đừng nhìn ta căm thù như vậy, ta biết các ngươi đang chửi ta gì đấy, nếu ta vui còn có thể cho các ngươi để lại một hơi, nếu không vui thì sẽ có một kết cục không tốt dành cho các ngươi"
Cái tên mà lúc ban đầu vừa xuất hiện đã đe dọa Xuân Đức, bây giờ lại được nghe Xuân Đức đe dọa ngược thì vô cùng tức giận lấy hết khí lực nhổ một bãi nước bọt.