Đáng lý ra là hắn tống cổ mấy người bên cạnh hắn vào trong không gian vong linh rồi nhưng bên trong không gian vong linh giờ này đang bị Vô Địch cải tạo nên bất ổn vô cùng, vào đó chết lúc nào không biết nên hắn cũng không dám cho mấy người đi vào.
Vèo...
Cái chiến hạm kia lướt qua không gian chỉ để lại một cái đuôi ánh sáng thật dài là dài nhìn đẹp vô cùng. Khi cái chiến hạm kia đi qua thì Xuân Đức trực tiếp tiến vào bên trong chiến hạm.
Bên trong chiến hạm đang có 10 người tự dưng thấy đám người Xuân Đức xuất hiện ngay bên cạnh thì dọa cả đám nhảy lui sang hai bên. Xuân Đức thấy vậy thì cười nói:
" Đi nhờ một chút mọi người có phiền không? " Mặt thì mĩm cười mà sát ý thì lành lạnh khiến cho mười người bên trong cái chiến hạm này không thể không đồng ý.
Thấy cả đám nghe lời như vậy Xuân Đức cũng là tùy tiện kiếm một cái ghế ngồi xuống. Còn bọn Thiên Tuyết vẫn là một mặt mộng bức đứng nơi đó nhìn mấy người đứng xa xa. Tại mấy người Thiên Tuyết tu vi còn yếu nên không phát hiện ra được chiếc chiến hạm này tới gần, chiến hạm này cũng thuộc hàng xịn có thể tránh thoát thần thức của tu sĩ Tinh Quân Cảnh. Nên khi bọn họ tự nhiên xuất hiện bên trong này thì làm sao lại không kinh ngạc cho được.
Trong lúc mọi người đang cảnh giác nhìn nhau thì có một tiểu nam hài lại gần Xuân Đức dùng cặp mắt đen to tròn kinh ngạc nói:
" Đại ca ca, các ngươi làm sao có thể đi vào trong này."
Xuân Đức cười nói:
" Là ca ca lén đi vào bên trong này đây, hắc hắc, lợi hại không. Bí kỹ ăn trộm nhất lưu của gia tộc đấy, không nơi nào là không thể không đi vào được."
" Oa, lợi hại như vậy à. Đệ cũng vậy, đề là lén trốn trong phi thuyền từ trước rồi mới không bị mọi người phát hiện. Hì hì. Đệ rất lợi hại đúng không? Mà đại ca đi đâu."--- Tiểu nam hài hỏi.
Xuân Đức xoa đầu tiểu nam hài:
" Đại ca tới Lam Tinh Vực, cứ theo lộ trình thế này thì cũng không có mấy ngày là đến à, được rồi ca ca có chút việc phải làm một chút, đệ cùng mọi người ở lại hòa thuận nhé."
Nói xong lời này Xuân Đức thân ảnh liền biến mất rồi. Tiểu nam hài không thấy Xuân Đức nữa thì kì quái nói:
" Vị đại ca này thiệt lợi hại, lại đi mất rồi."
................
Bên trong không gian vong linh.
Xuân Đức cùng Vô Địch đang cố gắng vì tương lai tươi sáng, hai người đang chung tay truyền năng lượng vào một quả cầu màu lam, quả cầu này chính là cơ bản của không gian vong linh, chỉ cần đủ năng lượng thì quả cầu này sẽ tiến cấp.
Vừa truyền năng lượng gia cố vừa quan sát mỗi tầng, Xuân Đức nhìn thấy mỗi tầng bây giờ chỉ có mặt trăng cùng ngôi sao không có mặt trời nữa thì hắn càu nhàu nói:
" Đau bi quá ha. Nâng cấp thì cứ việc tại sao bây giờ mặt trời cũng không có mà toàn ban đêm vậy? "
Vô Địch cười khan nói:
" Lỡ tay dùng mất hai con mắt của thiên long rồi ( ngày trước mặt trời làm từ con mắt của thiên long), sau này kiếm được cái mới thì bù lại sau, lo gì. "
Xuân Đức đau răng nói:
" Mi lại làm cái quái gì nữa vậy, nói rồi có gì gọi ta cứ âm thầm phá hoại thế ai biết mà lường."
Vô Địch đánh trống lảng nói sang chuyện khác:
" Đúng rồi, mi có muốn hay không học phương pháp rút cạn năng lượng từ một ngôi sao bổ sung cho không gian vong linh, có nguồn năng lượng vô tận thì đám bất tử sinh linh kia cũng hoạt động không cần dè dặt như vậy nữa."
Ngày trước bất tử sinh vật tạo ra có tu vi mạnh nhưng cơ thể chúng ẩn chứa năng lượng không nhiều cho lắm, nên đánh ra một cái sát chiêu thì đi tong hết năng lượng mà không thể khôi phục năng lượng từ đan dược được nên cái này vẫn là điểm yếu của đám bất tử sinh vật kia.
Xuân Đức suy nghĩ một chút rồi nói:
" Học thì được thôi nhưng không gian chúng ta kết cấu yếu quá có chịu tải nổi nhiều năng lượng như vậy không? "
" Yên tâm đi, nếu không có cách anh nói chuyện này với chú làm cái gì. Mấy ngày sau không gian ba tầng nơi đây sẽ vững chắc hơn trước kia cả mấy chục lần, có mỗi điều áp lực cũng gia tăng nhiều, đám ma lang tầng dưới cũng cần chăm nom một chút không sẽ bị áp lực quá mạnh mà nát bét thân thể mà chết."--- Vô Địch nói.
Xuân Đức gật đầu:
" Sao cũng được, cũng chẳng vội vã làm gì, về Ác Ma Điện cái đã. Thời gian sau rồi tính tiếp. À mà đúng rồi ông bạn cái đường đi thông lên cao thiên ở nơi nào vậy, chứ trong cái vũ trụ bao la thế này có mà tìm đằng trời"
Vô Địch nghi hoặc hỏi:
" Cao thiên làm gì có đường đi thông lên, chỉ có ý chí thiên đạo mở ra cánh cửa thời không tiếp dẫn mới lên được. Mi tính lên cao thiên chơi à? "
Xuân Đức lắc đầu nói:
" Chơi bời cái gì, ta thấy ở trung thiên đã bao la vô tận thế này không biết cao thiên bộ dạng gì thôi. Mà có tên nào có khả năng đi hết trung thiên chưa? "
Vô Địch thoáng suy tư sau đó nói ra:
" Hình như là chưa á, có hạ thiên thì mấy tên thừa thời gian như Hư Không Hoàng cùng đồng bạn của hắn thời kì trước có thăm dò qua một lượt, ý ta là chỉ đi đến điểm tương đối thôi. Còn ở đâu là điểm cuối thì cũng bó tay rồi.
Theo ta suy đoán thì có ba cái vũ trụ kế sát nhau tượng trưng cho hạ thiên, trung thiên, cùng cao thiên. Mỗi cái chắc cũng có giới hạn nhưng không có ai đủ năng lực đi làm mấy việc đó, thường thường mỗi người sống trong một cái tinh vực ( khoảng 100 hành tinh sống) là cũng đủ nhiều rồi."
Xuân Đức nhớ tới cái gì sau đó cau mày nói:
" Vậy mà ngày trước ta nghe nói, mấy tên đại năng có thể tìm người bên trong vũ trụ. Định mệnh."
Vô Địch nghe vậy thì xem thường nói:
" Tin đồn thất thiệt thôi, vũ trụ lớn như vậy, không biết bao nhiêu là thiên hà, mỗi thiên hà lại có bao nhiêu tỷ hành tinh sống cùng ngôi sao, muốn tìm một người bên trong vũ trụ chém gió à. Trừ khi biết phạm vi tên kia hoạt động trong cái tinh vực nào bằng không có tìm bằng niềm tin ấy. Nếu dễ tìm vậy thì ta cùng mi cũng không sống tới lúc này."
Xuân Đức gật đầu:
" Các phải về viết sách phổ cập cho đám nhỏ biết, bằng không đứa nào cũng ảo tưởng sức mạnh có thể tìm người bên trong vũ trụ."