Trong khi đang bỏ chạy, một thiếu nữ nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng hỏi:
" Tuyết Vi tỷ, bây giờ chúng ta làm sao? hai kẻ kia là ai? làm sao lại đáng sợ như vậy? ".
Thiếu nữ được gọi là tên là Tuyết Vi kia dơ tay ra hiệu cho cô gái phía sau yên lặng tiếp tục đi theo phía sau. Cô gái phía sau thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà cuối đầu phi hành theo phía sau.
Tuyết Vi thật ra cũng là một cao thủ trong thế hệ trước, tên đầy đủ của nàng là Hàn Tuyết Vi sinh ra đã không có cha, me, tự thân tu luyện qua bao nhiêu gian khổ mới có tu vi như ngày hôm nay, nhưng vì đắc tội với vô số người trong giới, bị đuổi giết khắp nơi cùng đường nàng mới giả trang lẫn vào Hắc Vương Tông, vào trong tông môn nàng rất nhanh được một tên trưởng lão coi trọng nhận làm đệ tử, sau đó con đường tu luyện của nàng vô cùng thuận lợi, vì Ma Tộc và Nhân loại chỉ là tu thuộc tính khác nhau thôi, còn cơ bản là mọi thứ giống nhau. Nàng bỏ tu luyện linh khí mà chuyển qua ma khí, sau khi tu luyện ma khí thì không mấy ai còn có thể phát hiện ra thân phận của nàng.
Nàng còn có một bí mật mà không ai biết đó là kiếp trước nàng từng là một vị nữ vương xưng bá một tinh vực thượng đẳng. Bí mất này là khi nàng tu luyện vào Tạo Hóa Cảnh thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới biết được.
........
Ba người vào trong một cái hang núi trốn tránh tạm thời, bên ngoài quả thật là vô cùng hỗn loạn, vô số Ma Tộc dẫm đạp lên nhau mà chết, muốn tìm một sinh lộ trong đám ma tộc hỗn loạn vậy là vô cùng khó khăn, chi bằng nghỉ ngơi một chút xem diễn biến thế nào rồi mới quyết định bước đi tiếp theo.
Khi nghỉ ngơi được một lát thì hai cô gái còn lại đều nhìn về phía Tuyết Vi, hiển nhiên là hai nàng muốn nghe kiến giải của Tuyết Vi.
Tuyết Vi trầm ngâm một lúc mới đạo " Trốn ở đây không phải là biện pháp lâu dài, chúng ta cần phải thoát khỏi nơi này thì mới an toàn".
Hai cô gái kia khi nghe vậy thì trên mặt thoáng qua sự thất vọng,một thiếu nữ buồn bã đạo:
" Sư tỷ ngươi cũng không phải là không thấy sự kinh khủng của hai kẻ kia, các tiền bối đi theo chúng ta lần này không một ai xuất hiện muội đoán 9 phần đã dữ nhiều lành ít rồi, còn muốn thoát ra sao, xung quanh chúng ta bị bao vây bởi vô số huyết bia to lớn, từ nơi chúng ta cũng có thể thấy được rõ ràng, nếu ai dám đi vào đều bị hàng ngàn sợi xích đâm xuyên, hài cốt không còn, làm sao có thể thoát ra".
Cô gái còn lại cũng lên tiếng phụ họa:
" Lạc Nhật tỷ nói rất có lý, chưa kể còn hai kẻ như ma thần kia, một tên chỉ cần vẫy đuôi hay một lần hút vào là có hàng vạn huynh đệ tỷ muội ma tộc chúng ta bị ăn tươi nuốt sống hay bị chết thảm. Còn tên cả người xung quanh là quái dụt càng thêm kinh khủng, hắn đi đến đâu những khuôn mặt xung quanh hắn lao ra cắn nuốt, ai bị hắn để ý thì đều phải chết. Tuyết Vi tỷ, tỷ nói chúng ta gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy thì có con đường sống sao? ".
Lạc Nguyệt nói xong thì cả người nàng như mất hết sinh lực, nằm lăn ra đất. Bầu không khí bên trong hang núi trở nên vô cùng ngột ngạt. Trong lúc nhất thời cả ba người đều không có đối sách gì, mỗi người đều mang một tâm tư riêng.
............
Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa lớn, sấm chớp liên hồi,kèm theo đó những tiếng kêu hét thảm thiết của đám người Hắc Vương Tông, tạo nên một khung cảnh thê lương vô tận, thi thể đám người Hắc Vương Tông bây giờ đã trải khắp trên mặt đất, huyết từ những kẻ bị chết quá nhiều thêm vào là mưa lớn khiến cho mặt đất không thể hấp thu thêm được nữa, bắt đầu tụ thành từng dòng, rồi thành từng con suối, cuối cùng như những thác nước đổ từ trên cao xuống nơi thấp hơn. Thi thể trôi nổi tự do trên các con sông, suối huyết đó làm cho những kẻ nhát gan mới nhìn thấy có thể ngất ngay tại chỗ.
Tình cảnh bây giờ nói là thi sơn, huyết hải cũng không quá. Trong khi bỏ chạy tán loạn đám người Hắc Vương Tông này cũng có đôi ba lần tổ chức phản kháng lại Xuân Đức và lão Tà, nhưng kết quả thì vô cùng bi thảm, chỉ vài ba cái đập đuôi của lão Tà những kẻ dám chống lại đã không chịu nổi lại phải một lần nữa bỏ chạy tán loạn.
..........
" Giết chóc thật sảng khoái " -Lão Tà nhai một đám ma tộc trong miệng nuốt xuống xong,thì nói với Xuân Đức kế bên, giọng nói của lão Tà sau khi nhai sống vài đám ma tộc đã biến đổi rất lớn, lúc đầu thì ầm ầm như sấm, bây giờ thì âm lãnh như rắn độc, nhưng nói chung là nghe cái nào cũng không thoải mái.
Xuân Đức liếm liếm mấy giọt nước có lẫn máu bên khóe miệng vào trong miệng, cảm nhận vị tanh tanh mặn mặn, một lúc xong hắn mới đạo:
" Cũng tạm được, ta tự hỏi nếu đồ hết cả sinh linh thiên hạ thì cảm giác sẽ ra sao".
Nghe Xuân Đức nói cả vậy, lão Tà cười âm lãnh vài tiếng đạo " Thì càng tuyệt hơn bây giờ gấp nhiều lần, đồ cả thương sinh một ý tưởng tuyệt vời khặc khặc".
" Vậy thì sau này hai chúng ta cùng làm, thấy kẻ nào khó chịu thì cho bọn chúng bốc hơi, thấy tinh vực nào đó chướng mắt thì cho bọn chúng tất cả đi đầu thai, còn bây giờ đi thi xem 5 tên tiểu đệ của chúng ta đi, xem mấy tên đó chật vật như thế nào, cái này cũng là một loại thú vui tao nhã ".
Lão tà nhìn hắn một cái đạo " Ngươi thật biến thái".
" Ngươi cũng vậy khà khà"
Sau đó hai kẻ biến thái này cùng biến mất trong cái không gian đầy mùi chết chóc này.