Rời đi Ma Âm Phong sau khi thông qua bốn cái truyền tống môn thì Xuân Đức đã tới chủ phong, nơi này hoàn cảnh cũng rất tốt, có hoa có cỏ, có suối chảy róc rách, đi một đoạn đường thật dài thì chỉ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc đơn lẻ mà thôi.
Đôi khi cũng gặp một vài đệ tử những đệ tử này khi nhìn thấy ba người Xuân Đức đều cúi chào thật sâu, cúi chào đây là cũng không phải cuối chào Xuân Đức mà là cúi chào với hai vị Phong Chủ Lộ Sơn Vương cùng Lộ Phù Dung.
Dưới sự dẫn đường của hai người thì Xuân Đức tới trước một ngôi nhà đơn sơ, nói là đơn sơ là còn nhẹ nếu không muốn nói là tồi tàn rách nát, căn nhà được làm bằng trúc nhưng mà cái mái nhà đã thủng khắp nơi, xung quanh căn nhà thì đều là lá trúc khô rơi trên đất, nhìn sơ nơi này thì chẳng khác gì nơi bỏ hoang của mấy nhà ở vùng nông thôn cả.
Một âm thanh có phần già nua vang lên:
" Mời đạo hữu vào trong."
Xuân Đức đi vào trong còn hai anh em nhà họ Lộ thì rời đi, vào bên trong thì cũng không khác gì như ở ngoài cả, gió thổi vù vù, thổi qua những ống trúc tạo nên những tiếng rít thê lương, kết hợp với bầu trời âm u đang mưa lất phất thì nghe chẳng khác gì tiếng oan hồn đòi mạng cả.
Bước vào một căn phòng nhỏ nơi đó ngồi bốn người, một trung niên, hai ông lão cùng một bà lão, bà lão thì Xuân Đức có biết chính là người đã làm lệnh bài cho lão tam hắn.
Sau khi đôi ba câu làm quen thì mọi người bắt đầu bàn về việc chính. Xuân Đức là người đầu tiên lên tiếng:
" Mọi người đều biết mục đích của tại hạ tới nơi này là gì rồi phải không nào? Như vậy thì tại hạ cũng không lòng vòng nữa, theo ta điều tra được thì đứng sau điều động mấy thế lực tam phẩm tiến đánh Ác Ma Điện hẳn là do chư vị thúc đẩy đi. Tại hạ không hiểu vì sao Thiên Âm Tông lại làm ra hành động như vậy?"
Ông lão tên Vương Thông nói:
" Cái này không phải là do cao tầng Thiên Âm Tông quyết định mà là do phía bên dưới tự ý làm ra. Nếu như các hạ muốn thì chúng ta có thể giao ra mấy người đó."
Xuân Đức khoát tay, thở dài nói:
" Thôi, chỉ là vài ba con cá tạp mà thôi cứ kệ bọn chúng, đừng để bọn nó quậy quá là được. Đây là hiệp ước của chúng ta nếu các vị có gì không đồng ý thì cứ nói."
Xuân Đức đưa ra một tấm thần ma khế ước lên trên cái bàn uống trà, khi Xuân Đức vừa lấy ra thần ma khế ước thì ánh mắt của bốn người co rút lại, trong ánh mắt bọn họ không giấu được sự kinh sợ.
Bà lão bàn tay có phần run run cầm lên tấm khế ước, nhìn những chữ được viết bằng máu đang tỏa ra huyết quang kia bà đọc lên cho mấy người khác cùng nghe, tiện thể phân tích xem Xuân Đức có gian dối gì ở trong đó không.
Đại khái khế ước nói về vài vấn đề chính như. Xuân Đức cung cấp phương pháp cùng một số điều kiện để ba người kia có thêm một phần cơ hội bước một chân vào Tinh Vương Cảnh, trong phần này Xuân Đức cũng đã nói ra một nữa còn giữ lại một nữa cách tấn thăng Tinh Vương Cảnh. Đổi lại lại với điều đó chính là một vài kiện thần khí số lượng thì tùy tâm nhưng để thỏa mãn người có tâm đen như Xuân Đức thì mấy người kia không có tiếc đến đứt ruột cũng là may rồi.
Ngoài ra còn có một cái hiệp ước minh hữu, cái hiệp ước kết minh này cũng rất đơn giản mà thôi. Chỉ cần Thiên Âm Tông không nhúng tay vào việc của Ác Ma Điện, hiệp trợ Ác Ma Điện lúc có nguy cơ diệt môn là được thêm vào đó là không cho các thế lực kia liều cá chết lưới rách, đánh nhau liên miên để luyện binh cũng tốt nhưng liều ngươi sống ta chết thì không nên.
Nghe xong bà lão đọc hai người còn lại ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời như ngôi sao phương nam, Xuân Đức đưa ra điều kiện đúng là gãi chúng chỗ ngứa những lão bất tử này bây giờ tâm nguyện lớn nhất là gì, chính là bước vào Tinh Vương Cảnh, nhưng mà nói thì dễ làm thì khó, nói tiến vào Tinh Vương Cảnh chỉ cần đột phá là xong nhưng có mấy người biết lúc để chuẩn bị tiến vào Tinh Vương Cảnh thì cần những gì.
Trước tiên tu vi phải đủ, có thiên thời, địa lợi, quan trọng nhất là có phương pháp tấn thăng, đột phá đâu phải cái gì chuyện đùa, thất bại liền treo nên đôi khi có người không dám đột phá cũng vì vậy, họ thỏa mãn với điều kiện hiện tại, trừ khi thọ nguyên sắp tận.
Xuân Đức có thể thấy sự vui mừng trong mắt họ nhưng lại xen lẫn vài phần hoài nghi, hiển nhiên bọn họ chưa tin tưởng hắn, để làm bọn họ tin tưởng thì cần phải có vốn, giống như bạn tuyên truyền tư tưởng làm giàu không khó trong khi bạn đang nghèo rớt mồng tơi thì ai tin.
Nhìn mấy người Xuân Đức lại nói:
" Thấy các vị còn có phần ngờ vực nên tại hạ đã thông tri cho một trong hai vị cao thủ của Ác Ma Điện. Rất nhanh vị kia sẽ tới đây."
Mấy người nghe vậy thì động dung, một vị tiền bối Tinh Vương Cảnh sẽ đích thân tới đây, bọn họ tự dưng cảm thấy có phần hổ thẹn vì suy bụng ta ra bụng người.
Ngay lúc bọn họ còn đang suy nghỉ xem vị tiền bối kia là người như thế nào thì trước mặt bọn họ dần dần ngưng thực lại một người toàn thân áo bào màu đen,nhìn người áo bào đen kia thì một loại sợ hãi từ bản năng khiến cả ba người không khống chế được bản thân mà bay vụt ra ngoài cách xa kẻ trước mắt ra. Duy chỉ có vị tông chủ đáng mến là run lập cập vẫn còn ngồi nơi đó.
Xuân Đức nhìn ba cái động do ba người tạo thành mà cảm thấy sửng sốt, hắn nhìn vị Tông Chủ Thiên Âm Tông một cái sau đó lại ba tên nữa bước Tinh Vương kia thêm vài lần, lúc này hắn mới hỏi:
" Ba vị làm gì mà phản ứng mãnh liệt vậy, xem ra các vị can đảm còn thua so với vị Tông Chủ đương nhiệm hiện nay. Đúng là sóng sau đè sóng trước, có tuổi rồi không bằng được lớp trẻ hiện nay."
Tông Chủ Thiên Âm Tông nghe vậy thì mặt méo méo, trong lòng hắn bây giờ đang gào thét, can đảm cái đầu ngươi chứ can đảm, chẳng qua là ta làm sao cũng không đứng dậy được thôi. Tuy trong bụng đang chửi Xuân Đức nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười méo xệch nhìn thấy mà buồn cười nhưng khi hắn nhìn về Bóng Ảnh thì không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng.
Bóng Ảnh tuy chỉ đứng đó không có phát ra khí tức gì cả đối với người tu vi thấp thì họ cảm nhận chỉ là người bình thường mà thôi nhưng người có tu vi cao thì khác, bọn họ cảm nhận được sự khủng bố đang ẩn sâu bên trong cơ thể kia, bốn người ở đây trong tâm ai cũng chắn chắc nếu vị hắc ý nhân này ra tay thì trừ khi mở ra sát trận của tông môn mới có sinh lộ bằng không thì có thần khí cũng phải chết.