" Tất cả các ngươi dừng lại cho ta, đừng qua đây bằng không ta sẽ giết thằng nhóc này."
Xuân Đức nhìn lưỡi kiếm đang quấn quanh cổ hắn, hắn hơi nhíu mày. Mặc dù chẳng rõ là có chuyện khỉ gì đang diễn ra, nhưng việc có người dám uy hiếp hắn làm hắn rất không vui.
Xuân Đức xoay người nhìn lại tên đang dám đùa nghịch với hắn, lưỡi thanh nhuyễn kiếm ở trên cổ hắn do ma sát với làn da của hắn tạo ra mấy âm thanh két két bắn ra từng tia lửa nhỏ. Một bàn tay Xuân Đức nhanh như chớp bóp lấy cái cổ của người kia, mấy ngón tay hắn cắm sâu vào trong cổ của người này khiến cho máu tươi chảy ra ròng ròng.
Người uy hiếp hắn là một tên trung niên nhân nhìn bình thường, ánh mắt có phần âm độc. Trong khi tên kia đang lớn tiếng quát uy hiếp người xung quanh thì bỗng nhiên cảm giác cổ của hắn như bị kìm sắt kẹp vào, hắn có chút hoảng hốt khi nhìn về phía này.
Khi hắn thấy rõ là ai đang bóp cổ bản thân thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu, không những hắn mà người bên cạnh cũng vậy. Nhưng khi hắn còn chưa nói được câu nào thì cả người hắn sinh cơ trôi đi nhanh chóng trong nháy mắt biến thành da bọc xương, có điều thần trí của hắn vẫn tỉnh táo dị thường.
Xuân Đức sau khi hấp gần hết sinh cơ của tên kia đi thì tiện tay ném qua một bên rồi lên xe rời đi, cứ như không có việc gì vậy. Đợi hắn đi xa không thấy bóng dáng thì người nơi đây mới nhao nhao lên. Một người còn trẻ tuổi nhìn cái thân thể khô đét đang hấp hối trên đường kia nói:
" Một vị Thiên Quân Cảnh cứ như vậy bị xử lý rồi. Không một chút sức phản kháng. Người kia là ai vậy? "
Nghe thiếu niên nói vậy thì có mấy người đang định đáp lời, có điều đúng lúc này thì những chiếc xe chiến đấu của lực lượng bảo vệ thành phố cũng đi tới nơi đây. Mọi người ngay lập tức nhường đường.
Không qua mấy cái hô hấp 5 chiếc xe chiến đấu của lực lượng bảo bệ thành phố dừng lại trước cái tên không may đang nằm thoi thóp trên đường. Một cô gái mặc cảnh phục bước xuống xách tên kia ném vào bên trong xe.
Sau đó thì nàng ta cũng lên xe rồi rời đi luôn, cũng không có hỏi thăm nơi đây có việc gì xảy ra. Bình thường thì sẽ hỏi nhưng hôm nay thì không.
Ngồi trên xe chiến đấu cô gái nhìn về một người nam tử hỏi:
" Đội trưởng vì sao không đuổi theo bắt người kia lại? "
Tên nam tử đang lái xe nghe vậy thì cười khổ nói:
" An Nhã, đừng nói là tôi không dám bắt mà ngay cả Liên Kim đại nhân cũng không dám bắt. Cô biết người đó là ai sao? "
Cô gái lắc đầu đáp:
" Không biết."
Nam tử cười cười:
" Thực ra tôi cũng không biết. Nghe nói người kia có thể không cần tuân thủ bất cứ luật pháp nào cả. "
Cô gái nghe thế thì cả kinh nói:
" Vậy chẳng phải giống như vậy vị đại nhân kia rồi sao. "
Nam tử gật đầu đáp:
" Cô nói không sai. Việc này chúng ta cũng không cần quan tâm. Dù sao nhiệm vụ chúng ta là đi bắt tất cả ảnh tộc đang nấp bên trong thành phố."
Nói tới ảnh tộc cô gái kia hai mắt phát ra sát khí âm sâm:
" Đám đáng chết đó nhất định không thể chạy thoát."
Nam tử cảm nhận được sát khí từ cô gái thì cười nói:
" Chạy, mấy con chuột đó làm sao có thể chạy, cấp trên chẳng qua là sợ làm bị thương người vô tội mà thôi, bằng không với Càn Thiên Đại Trận bao trùm rộng lớn như thế thì tên nào có thể thoát."
Trong khi mấy người này đang bừng bừng khí thế truy sát ảnh tộc thì cấp trên của bọn họ lúc này đang đi vòng quanh trong phòng, vừa đi vừa lầm bầm mấy từ:
" Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ."
Người này là một nam tử trung niên, tướng mạo bất phàm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Có điều hắn lúc này giống như con thằn lằn đứt đuôi vậy.
Ngay lúc này đây có một nữ tử khác đi vào bên trong phòng, thấy đồng nghiệp của mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi:
" Làm sao vậy. Việc gì mà anh cứ như chết đến nơi rồi thế? "
Thấy cô gái kia đến thì nam tử như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Hắn ngay lập tức kể tường tận sự tình. Một lúc sau thì hai người cùng thở dài.
***
Quay về với Xuân Đức.
Sau khi mang đứa cháu gửi nhờ nhà Tuyết Anh, Xuân Đức liền đi gặp Đại Bạch sau đó tiến vào bên trong không gian vong linh tầng 2 tìm tới mấy đứa em gái.
Lúc này đây 6 người đang ngồi xung quanh một cái bàn bên dưới mẫu thụ, mấy người lặng yên nghe Xuân Đức nói. Đợi khi Xuân Đức nói xong thì mọi người cũng hiểu được phần nào.
Lúc này đây Vũ Y lên tiếng:
" Anh hai vậy lần này anh hai không đi cùng với bọn em sao? "
Xuân Đức lắc đầu nói:
" Ừ. Mấy đứa chuẩn bị đi, lần này đi theo mấy đứa còn có Tuyết Báo, A Ngốc, A Khờ, thêm cả Đại Bạch nữa. Có Đại Bạch mang theo Tuyệt Sát Thiên Diễn Trận thì việc đối phó với mấy con cổ ma tứ cấp sẽ không có vấn đề. Nhớ là khi đối phó với bọn nó nhất quyết không để cho bọn nó cuồng hóa, nếu gặp phải con cuồng hóa thì phải chạy ngay, cái mạng nhỏ mới là quan trọng. Rõ chưa? "
Vũ Y hai tay chống cằm nói:
" Biết rồi, khổ lắm nói mãi à."
Tiểu thất phụ họa theo:
" Câu này anh hai nói miết, người ta cũng đâu còn bé nữa đâu."
Heo Con cũng gật đầu:
" Phải phải. Đúng là càng già càng nói dai."
Cốp! Cốp! Cốp.
Xuân Đức không thương tình chút nào cho ba đứa em mỗi đứa một cái cốc lên đầu.
" Anh mi thì nghiêm túc mà mấy đứa cứ giỡn hoài. Muốn ăn đòn phải không? "--- Xuân Đức có phần bức xúc nhìn mấy đứa em.
Mấy người bọn Vũ Y đều lấy tay che miệng lại, một dạng ta sẽ không nói nữa đâu. Xuân Đức thấy thế thì thở dài, mấy đứa em hắn nghịch như quỷ, cả đám không biết sợ hắn là cái gì.
Nghĩ lại đành thôi, hắn nói:
" Mọi thứ anh đã chuẩn bị cho mấy đứa cả rồi. Sáng ngày mai liền xuất phát, bên kia Lãnh Như Hàn tên đó hình như cũng gặp một ít rắc rối nếu có thể giúp thì mấy đứa tiện tay xử lý dùm. Nghe chưa? "
Mấy cô gái yếu ớt trả lời:
" Dạ. nghe."
Xuân Đức nghe câu trả lời này thì khóe miệng co giật mấy cái. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên tươi cười hỏi:
" Anh có chuẩn bị một món quà lớn cho mấy đứa, mấy đứa có muốn không."
Bốn cô gái lập tức có tinh thần đồng thanh nói:
" Có. Cái gì vậy anh hai? "
Xuân Đức lúc này tỉnh bơ nói:
" Anh mi đùa đấy, mấy đứa dễ tin người quá. Ha ha."
Mấy cô gái mừng hụt lập tức không vui rồi. Đằng sau không cần nói cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Đại Bạch ở một bên nhìn thấy cảnh này thì thở ngắn than dài.