Ngày hôm qua ban đêm mọi thứ cũng đã thương lượng hoàn tất, từ giá cả mỗi người cho đến địa điểm phương thức giao dịch đều hoàn hảo, tuy không biết là có tên nào muốn chơi hoa chiêu gì không nhưng là mấy người của Ác Ma Điện cũng không có gì sợ hãi cả.
Đánh không lại cùng lắm là chạy, bản lĩnh gì không có chứ bản lĩnh chạy có thể nói là nhất lưu rồi. Cái gì cũng không bằng cái mệnh, còn mệnh là còn kiếm.
......
Nơi trú đóng của các đại liên minh ở Viễn Cổ Chiến Trường.
Nơi đây từ lâu đã biến thành một tòa thành cách chỗ xuất hiện bộ khô cốt không xa khoảng chừng 6 ngàn dặm. Tòa thành này rộng lớn vô cùng tuy là nơi trú quân tạm thời nhưng về nhiều phương diện khác nhau cũng không thiếu thứ gì, đến cả gái nghệ cũng có, còn những cô gái này chỉ bán nghệ hay còn kim luôn công việc bán thịt nữa thì khó nói.
Khắp cả một thành trì rộng lớn đang đồn rộn lên việc có người muốn vuốt râu hùm các đại liên minh, từ trà lầu, tửu quán nơi nào cũng nghe mấy lời đồn tương tự như.
" Thánh nữ yêu tộc bị thiếu chủ của thế lực thần bí coi trọng quyết định bắt nàng về làm tiểu thiếp."
" Mấy vị thánh tử quyết định hi sinh vì tình mà cam chịu bị bắt."
" Các vị đại năng Bất Diệt Cảnh thì là vì một đời anh kiệt mà liều mình bị bắt."
Nói chung tin tức có năm bảy loại không biết đâu mà lần được nhưng đa phần nguyên nhân đều là do thế lực thần bí kia coi trong một vị thánh nữ nào đó mà kéo lên.
Đám người Ác Ma Điện buổi sáng hôm nay mới vào thành chuẩn bị giao dịch nghe vậy thì cười đến đau cả bụng, còn mấy tên tù nhân bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt xanh lét, bọ họ đây là nằm cũng chúng đạn có được không, làm gì có chuyện vì tình mà không màng mạng sống có ngu mới như vậy.
Mọi người vào thành cũng không có che giấu gì cả vì qua điều tra mấy lần rồi cũng cam đoan không có bẩy rập gì cả, ở trong nơi này cũng không có cường giả Tinh Quân Cảnh trấn thủ nên không cần sợ ai làm khó.
Nhưng vì một phần an toàn bọn họ vẫn là mang theo một kiện chí bảo Xuân Đức ngày trước đưa cho Liệt Không Kiếm thanh kiếm này đánh nhau thì không có tác dụng gì nhiều nhưng mà xé mở hư không lại dễ như ăn cháo vậy, một kiếm đi ra hư không xé mở.
Nếu thật sự có cường địch không tài nào đối kháng thì bỏ chạy thôi. Tất cả môn nhân đã thu vào rồi chỉ để lại mình Tiểu Thất cũng Vũ Y hai nha đầu này thôi, trường hợp cấp bách hai nha đầu này còn có thể cứu bọn họ một mạng. Vì sao hai nha đầu tu vi thấp kém lại có thể cứu bọn họ ư, đơn giản vì Xuân Đức sợ mấy tiểu muội hắn bị ai ám hại nên trên người các nàng đồ bảo mệnh nhiều đến khó nói thành lời.
Tu vi tầm Tinh Quân Cảnh muốn giết mấy nha đầu này thì không mất mấy ngày mới là. Vì thế ba người Đại Bạch, Tuyết Anh, Tà Long mang theo hai nàng như hai hộ mệnh bảo vật vậy.
Phải công nhận đám người mấy liên minh đánh hơi cũng nhanh bọn họ vừa vào thành thì đã có người tiến lên dẫn bọn họ đi.
Một tên hắc giáp chiến sĩ tiến lên nói:
" Các vị đại nhân xin mời theo ta đi hướng này."
Ta Long nhìn tên binh sĩ kia gật đầu một cái rồi truyền âm cho mọi người cùng đi. Không qua bao lâu bọn họ đi tới một trang viên làm hoàn toàn bằng đá màu đen xì, nhìn nó tối tăm u ám khiến người khó chịu.
Nhưng khi bọn họ bước lên phiến đá này thì lại cảm nhận được một loại sinh cơ cường ngạnh bên trong nó, tuy hơi hiếu kì nhưng bọn họ cũng là không sao cả bình tĩnh đi vào bên trong.
Vừa đi tới nơi đây liền có hai hầu nữ dễ thương cung kính dẫn bọn họ vào bên trong một gian đại sảnh.
Vào bên trong mấy người Tà Long cũng không khách khí gì mà từ kiếm chỗ ngồi cho mình còn mấy tên tù binh thì cứ đứng nơi đó đi.
Ngồi được một lúc rồi mà vẫn không có người đi ra, Tà Long nhìn về một phía khác trong gian phòng nói:
" Muốn nhìn thì lại gần một chút mà nhìn đứng cách xa như vậy làm gì." --- Giọng nói của hắn hiền hòa không có rét lạnh như bình thường nữa, đúng chất một cao nhân tiền bối.
Theo câu nói này từ mấy nơi bên trong đại sảnh này hiện ra liên tiếp 8 bóng người, 5 nhân 3 yêu. Khí tức phát ra từ mấy người này cũng rất mạnh mẽ đều có tu vi Bất Diệt Cảnh Cửu Trong hậu kì cả rồi.
Mấy người này bị bóc trần hành vi xấu hổ của mình cũng không có tí chột dạ nào mà cả đám nở một nụ cười giả tạo, một thiếu nữ hồ yêu tiến lên trước cười bồi nói:
" Chỉ là tò mò, tò mò đôi chút mà thôi, đạo hữu sẽ không tức giận chứ? ". Dù không có xem thấu tu vi của đám người Tà Long nhưng nàng cũng không sợ vì nơi đây là đại bản doanh của nàng mà.
Không đợi cho mấy người mè nheo, Bại Bạch đã ngay lập tức đi vào chính đề:
" Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Có cái gì lấy cái đó ra, khi nào đủ tiền thả người, để cành lâu tiền lãi càng nhiều các ngươi làm sao thì làm, nhất là tên Tinh Quân Cảnh kia hắn là đáng tiền nhất."
Mấy người đại liên minh lời vừa ra đến miệng bị câu nói này của Đại Bạch cho nuốt quay về. Hai người Tà Long cùng Tuyết Anh thì không nói gì, sắc mặt bình tỉnh nhưng là hai nha đầu Tiểu Thất cùng Vũ Y thì cười đến không ngậm miệng được, phình bụng mà cười.
Vũ Y giật giật Đại Bạch nói:
" Ngốc đại ca người thật là phải để mặt mũi cho bọn họ nữa chứ. hì hì."
Tuyết Anh cốc cho hai nhóc tỳ mỗi người một cái.
" Úi da đau."
Hai tiếng kêu đau cùng lúc vang lên, hai nàng đều dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Tuyết Anh như muốn hỏi " Tại sao lại đánh người ta chứ? "
Tuyết Anh trừng hai nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nói:
" Chỗ người lớn nói chuyện bé con ở một bên ngồi yên lặng đi."