Người xuất hiện nơi đây mỗi lúc một nhiều, Xuân Đức lúc đầu còn nhìn xem những người kia ra làm sao nhưng sau một lúc thì hắn liền bỏ qua những người này mà nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng ngay khi hắn chỉ mới vừa nhắm dưỡng thần thì một âm thanh cả kinh vang lên.
“ Là ngươi.”
Ngay khi âm thanh kia vang lên thì Xuân Đức cảm nhận được ánh mắt của những người nơi đây đều đổ dồn lên người hắn. Hắn lúc này liền mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì hắn liền thấy có một nhóm người đang nhìn mình, trong đó có một thanh niên thân mặc thanh y đang dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn.
Nhìn thấy người thanh niên kia thì Xuân Đức cảm thấy kẻ này có chút quen mặt nhưng cũng chẳng nhớ ra là ai. Lông mày hắn lúc này hơi nhíu lại, hắn nhíu lông mày cũng không phải vì đang suy nghĩ thân phận của thanh niên kia mà hắn cảm thấy người ở nơi này quá ồn ào.
Trong con ngươi của hắn lúc này chớp lóe hàn quang, hắn nhìn tất cả những kẻ nơi đây một lượt. Ánh mắt hắn quét đến đâu thì người nơi đó lập tức ngậm miệng.
“ Đừng làm phiền ta cũng đừng ồn ào. Các ngươi thích nói chuyện thì dùng truyền âm đi, ta chỉ nói một lần đừng để ta nhắc lại lần 2.”
Nói xong thì Xuân Đức lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần không có quan tâm đến những người khác nữa.
Thấy hắn một lần nữa nhắm mắt thì những người nơi đây bắt đầu dùng truyền âm nhập mật với nhau. Có không ít người bất mãn với hành vi của Xuân Đức.
“ Kẻ này thật kiêu ngạo, vậy mà lại muốn tất cả mọi người im lặng để cho hắn nghỉ ngơi. Hừ. Nếu không phải ta đang bị thương thì đã sớm dạy cho tên này một bài học”
Một thanh niên cao gầy, mặc áo bào tro,vẻ mặt rất không vui truyền âm cho người bạn bên cạnh hắn. Không chỉ có một mình thanh niên này mà rất nhiều người ở nơi đây đều giống vậy. Đa phần mọi người đều rất gai mắt với hành động cùng lời nói của Xuân Đức nhưng hết lần này tới lần khác lại không có ai dám đứng ra nói cái gì.
Lúc này đây có người bắt đầu truyền âm cho tên thanh niên mặc thanh y hỏi thăm:
“ Đạo hữu, hình như người rất rõ về người này, có thể hay không nói cho chúng ta biết một hai.”
Đối với những câu hỏi của mọi người thì thiếu niên kia luôn truyền âm đáp lại một câu:
“ Tên này thủ đoạn tàn độc, trước lúc đi vào nơi này hắn đã bắt giết rất nhiều thiêu kiêu của các châu, tốt nhất đừng đụng đến hắn.”
Những người khác nghe được câu trả lời như vậy thì đều cả kinh, sau đó tất cả mọi người đều âm thầm lặng lẽ đi qua một bên ở cùng với nhau,cách xa nơi Xuân Đức đang ngồi ra.
- --o0o---
Trong khi Xuân Đức đang làm mưa làm gió ở bên trong Thần Võ Nguyên Tháp thì ở bên ngoài Vũ Y cũng đang hoành hành khắp nơi.
Với số lượng hung thú cực kỳ đông đảo, thêm vào đó là rất nhiều nô bộc cao giai, Vũ Y lúc này nắm trong tay lực lượng có thể sánh ngang với một đại thế lực cỡ lớn.
Những ngày đầu tiên khi Xuân Đức vừa vào bên trong Thần Võ Nguyên Tháp thì Vũ Y vẫn một mực đứng chờ tại trước cửa thành không rời một bước, về sau cảm thấy sốt ruột quá nên Vũ Y cũng đã đi vào bên trong thành, đi đến trước lối vào của Thần Võ Nguyên Tháp.
Lúc đến trước lối vào Thần Võ Nguyên Tháp thì nàng đã định đi vào bên trong rồi. Nhưng lúc nàng định bước vào bên trong thì lại nhớ đến lời dặn dò trước đó của Xuân Đức. Vậy là nàng lại thôi.
Vào cũng không được, đứng chờ thì sốt ruột, mà rời đi cũng không xong. Thành ra nàng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng dần già nàng cũng đã bắt đầu làm quen với cái cảm giác không có Xuân Đức ở bên cạnh. Khi được hơn một tuần thì nàng bắt đầu dẫn đội quân hung thú cùng nô bộc của bản thân đi càn quét khắp nơi.
Bất kỳ gặp phải tên thiên kiêu nào thì Vũ Y cũng đều phải quần ẩu tên kia một trận thừa sống thiếu chết sau đó mới thu vào bên trong chiếc nhẫn chứa đồ đặc biệt mà Xuân Đức để lại.
Trong đám thiên kiêu nàng bắt được không phải tên nào cũng cứng đầu, có rất nhiều tên sau khi bị nàng hành hạ cho một trận thừa sống thiếu chết thì lại quay qua làm tay sai cho nàng.
Với cái kiểu suy nghĩ “ ta đã bị như vậy thì các ngươi cũng đừng mong sống khá giả” thì đám tay sai này rất được việc. Bao nhiêu địa điểm có đông người tu tập thì bọn họ đều dẫn Vũ Y đi qua một lần.
Không những thế, mấy tên này còn liên hợp lại với nhau sau đó tạo dựng một màn kịch lừa bịp những thiên kiêu của các châu khác đến cho Vũ Y bắt.
Thành ra số lượng người mà Vũ Y bắt được còn nhiều hơn cả Xuân Đức lúc trước bắt được.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì ba nơi tụ tập nhiều người nhất là Đan Tiên Cổ Tháp, Sách Cổ Hiên Viên cùng Trận Linh Đồ Giám đều đã bị Vũ Y đi qua một lượt.
Nàng đi qua đến đâu thì nơi đó liền biến thành một nơi vắng vẻ, đám thiên kiêu của các đại thế lực nếu không ở bên trong trận pháp bảo vệ thì đều bị nàng một mẽ hốt gọn.
Phương pháp của Vũ Y cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần khiêu khích đám người kia cho bọn chúng đi ra khỏi trận pháp bảo vệ sau đó bất ngờ đánh lén khiến cho những kẻ kia không kịp trở tay, vậy là đơn giản có thể bắt được cả đám.
Nếu như khiêu khích không được thì nàng lại cho người vào phá rối, phá rối ở đây cũng không phải là cứ đi vào rồi đánh đánh giết giết mà là phá rối theo quy tắc, người của nàng đi vào cạnh tranh với những kẻ ở trong kia, sau khi đánh bại đối phương thì đối phương liền bị đào thải.
Mà một khi đã bị đào thải thì liền sẽ bị truyền tống ra khỏi trận pháp bảo vệ, đến lúc đó thì những kẻ kia liền trở thành con mồi béo cho Vũ Y cùng đồng bọn rồi.
Chỉ có một số ít kẻ thông minh, với có thực lực chân chính vẫn bám trụ được thì mới có thể tránh khỏi độc thủ của Vũ Y mà thôi.
……….
Sau khi một lần nữa càn quét xong nơi thí luyện “ Sách Cổ Hiên Viên” thì Vũ Y liền bắt đầu lên đường, thẳng đến Huyết Thần Trì.
Lúc này đây Vũ Y mang theo tứ đại hung thú mạnh nhất cùng với 8 tên nô bộc Tinh Vương Tiên Cảnh viên mãn đi tới Huyết Thần Trì. Đi ở phía trước còn có vài người nữ tử những nữ tử này đều là những người nguyện ý đầu nhập vào Vũ Y.
Đối với những người tự động đầu nhập vào thế lực của bản thân thì Vũ Y cũng không có từ chối, nhất là khi những người kia cũng không phải là người của đại thế lực gì mà chỉ là tán tu mua được danh ngạch đi vào trong này.
Đương nhiên Vũ Y cũng không có qua loa nhận người mà đã kiểm tra cẩn thận một phen, thấy không có điểm gì khả nghi thì nàng mới đồng ý. Có điều chấp nhận thì chấp nhận nhưng nàng vẫn dùng “ Linh Hồn Ma Chú” khống chế những người này. Đề phòng có kẻ sinh dị tâm.
Đối với điều này thì những người đồng ý đi theo Vũ Y cũng không có ý kiến gì cả, bọn họ đều tự nguyện để Vũ Y gieo chú ấn lên linh hồn bản thân.
“ Tiểu Thư phía trước đã là lối vào của Huyết Thần Trì, chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp theo?”--- Một cô gái độ tuổi ngang với Vũ Y có khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người uyển chuyển, mặc một thanh hồng y lúc này chỉ tay về một cái cửa động cách đó khá xa nói.
Vũ Y lúc này đang ngồi trên lưng của một trong tứ đại hung thú nghe được cô gái mặc hồng y kia nói thì liền ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xa, sau đó nàng khẽ nói:
“ Mọi người dừng lại.”
Ngay lập tức cả đội ngũ liền dừng lại. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ Y, chờ đợi nàng sai bảo.
Vũ Y lúc này nhìn qua thiếu nữ áo hồng ở gần đó hỏi:
“ Tuyết Kỳ, muội nói phía trước đã là cửa vào Huyết Thần Trì rồi sao? Vì sao lại không có ai qua lại?”
Tuyết Kỳ lúc này suy nghĩ một chút liền nói:
“ Những ngày này chúng ta liên tục bắt thiên kiêu của các đại thế lực, hiển nhiên là có kẻ đã tới nơi đấy truyền tin. Bọn chúng lúc này hắn là đã co đầu rút cổ vào bên trong trận pháp bảo vệ rồi.”
Vũ Y gật đầu nói:
“ Ta cũng nghĩ vậy. Được rồi, nếu như bọn chúng đã đề phòng như vậy thì cứ để cho bọn chúng đề phòng. Mọi người thay đổi một chút, chúng ta đi vào bên trong nơi kia nhìn xem nó là cái dạng gì.”
“ Vâng, tiểu thư.”--- Mấy cô gái đồng thời ứng một tiếng.
Tiếp sau đó Vũ Y thu lại bốn đại hung thú của mình cùng với 7 tên cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh viên mãn, nàng chỉ để lại 5 người là Tuyết Kỳ, Tuyết Tâm, Điệp Vũ, Thanh Thanh cùng Ngọc Điệp.
Sáu người sau khi thay đổi một phen quần áo,biến đổi một chút dung mạo cùng khí tức, sau đó liền bình thản tiến đến lối vào của Huyết Thần Trì.