Tiếng binh khí va chạm với nhau đinh tai nhức óc, thiếu niên 17 tuổi ở trong đám người quần công vẫn như là một đầu hùng sư bị điên, bất chấp thương thế dùng chiến lược lấy thương đổi thương cho địch thủ.
Mặc dù thiếu niên có tu vi Tinh Thần Cảnh sơ kì cao hơn nguyên một đại cảnh giới so với đa số người ở đây nhưng vẫn là liên tục chịu thiệt, không phải hắn kĩ pháp không cao mà là hắn còn phải bảo vệ tiểu muội của hắn nữa.
Hắn nguyên là một chân truyền đệ tử của một vị cao nhân ở Quang Minh Giới có tiền đồ vô lượng nhưng là sư phụ hắn bị người ám hại sau đó giết chết, sau khi giết hại sư phụ hắn xong cũng không buông tha cho những kẻ là đệ tử như hắn, gia tộc hắn cũng bị liên lụy bị người diệt sát trong vòng một đêm, cả siêu cấp gia tộc cũng chỉ còn hai huynh muội hắn.
Một đường đào mạng đi đến nơi đây cơ duyên xảo hợp nhận hai tu giả làm phụ thân và mẫu thân, cuộc sống cứ ngỡ là cứ bình yên như vậy qua đi, đợi đến khi nào có đủ thực lực thì đi tìm kẻ kia báo thù nhưng là ngày vui chóng tàn, kẻ thù của hắn không biết làm sao lại tìm đến nơi đây, tên kia chính là một tên điên, hắn có tu vi thật cao nhưng lại không tự tay giết chết hai huynh muội bọn họ mà là chơi trò mèo vờn chuột.
Khó khăn lắm tưởng đã thoát được bàn tay của kẻ thù ai ngờ đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hôm nay hắn biết mình cũng khó thoát khỏi nơi đây, hắn thì chết muội hắn thì bị bắt đi chuyện này đã là ván đóng thuyền.
" Thiên Kiếm Phù Quang " --- Thiếu niên bỗng nhiên bạo phát, phóng ra một kiếm kinh thiên, kiếm quang khắp nơi sáng lên một vùng rộng lớn, một kiếm này ngay tại chỗ chém chết hai tên Nhật Nguyệt Cảnh viên mãn, bị thương một tên Tinh Thần Cảnh sơ kì.
Sau một kiếm hắn cũng đã tạo một đường sinh lộ, không chờ cho mấy tên kia kịp phản ứng hắn một tay ôm lấy tiểu muội phi thân ra ngoài nhanh như thiểm điện bay vút đến trấn thành tây.
Cũng chỉ trong vài hô hấp tên đầu lĩnh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết sắc, hô lên một tiếng giận dữ:
" Truy "
Trong bóng đêm thiếu niên mang theo tiểu cô nương chạy như bay xuyên qua các kiến trúc, tiểu cô nương trong ngực thiếu niên nhận thấy tình cảnh của ca ca lúc này, nàng khóc lên như lê hoa đái vũ, trong giọng nghẹn ngào nàng nói:
" Ca ca, bỏ lại muội nơi đây mình ca chạy đi, mang theo muội ai cũng không chạy được."
Thiếu niên nhìn xuống muội muội dùng giọng khàn khàn nói:
" Làm sao ca ca có thể bỏ lại linh nhi, không có linh nhi ca ca sống còn có ý nghĩa gì nữa, muội yên tâm đi ca ca nhất định có thể đưa muội rời khỏi đây bình an."
Uỳnh...ầm ầm
Đang lúc này, khi hai thiếu niên đang cắm đầu mà chạy thì trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vụt qua, kình phong thổi qua thiếu niên ngay lập tức bị bay ngược lại phun máu phè phè, tiểu cô nương trong ngực hắn thì khuôn mặt nhỏ nhắn mất hết huyết sắc.
Ầm ầm
Bóng đen lao thẳng vào khu vực kiến trúc khiến cho liên miên kiến trúc bị hủy diệt, mặc dù là có trận pháp phòng ngự nhưng là cũng như không, không nói cũng biết sức phá hoại mạnh tới mức nào.
Liên miên tiếng nổ lớn bụi bay mù mịt phải sau mấy chục hô hấp sau thì mới bình tĩnh lại được, lúc này ở trong cái khu kiến trúc sụp đổ kia là một con vực thú đang hấp hối, cả người nó vết thương chất chồng nhưng là nhờ sinh mệnh dẽo dai vẫn kiên trì sống tiếp, kéo dài hơi tàn.
Thiếu niên ôm muội muội ngã ngồi trên mặt đất nhìn thấy cảnh này cũng là một hồi chấn động, mặc dù ngày trước đi theo sư tôn chứng kiến cũng đã nhiều tràng cảnh hoành tráng nhưng là hắn chưa bao giờ thấy một con quái vật sắp chết chỉ là phát ra khí tức thôi cũng khiến hắn không thể gượng dậy được, trong lòng hắn thắt chặt không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Gào..gừ gừ
Trong lúc hắn đang còn miên man thì bị tiếng rú thảm thiết của con quái vật cho tỉnh hồn, lúc này hắn xem lại thì không biết từ khi nào đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo choàng màu đỏ thẳm, bên trên có những đồ án quái dị mang lại cho người ta cảm giác tà ác
Chỉ thấy thiếu nữ một tay cầm một thanh Băng Kiếm phát ra lam quang, một tay khác thì cầm một viên huyết châu to như đầu người còn con quái vật khi nãy đã biến đi đâu mất,từ xa chỉ nghe được nàng than thở:
" Không biết tên Ma Vương kia làm sao lại mạnh như vậy, chỉ là sơ cấp mà thôi vậy mà mình phải phí 9 trâu 2 hổ mới giết được 3 con. Thật là tức chết ta, không biết mấy người còn lại sao rồi."
Ngay lúc nàng quay người rời đi thì thấy thiếu niên, nhìn thấy thiếu niên cả người te tua không một chỗ lành lặn, me máu khắp người trong lòng lại còn ôm một tiểu cô nương thì không khỏi nổi lên lòng thương xót, nàng tiến lại gần bỏ mủ trùm đầu lộ ra dung nhan còn hơn tiên nữ dùng giọng ôn nhu hỏi:
" Hai tiểu chút chít các ngươi làm sao lại ra nông nổi như thế này, nói cho ta biết nhà các ngươi ở đâu để ta đưa các ngươi về nhà. Ở gần cửa thành như thế này rất nguy hiểm nếu có vực thú tiến vào thì không ai cứu được hai đứa nhóc các ngươi đâu."
Nhìn thấy tiếu dung của thiếu nữ thần bí thì thiếu niên cứ ngồi nơi đó ngẫn người mà nhìn, không nói được lời nào, còn tiểu cô nương trong ngực hắn thì mắt to long long mà nhìn, nàng ấp úng nói.
" Tỷ tỷ, chúng ta không có nhà, muội cùng ca ca bị người truy sát phải chạy tới nơi đây, cả nhà ta đều bị giết hết rồi chỉ còn hai người chúng ta. hu hu." Nói tới chỗ thương tâm tiểu cô nương lại ôm lấy ca ca mình khóc như mưa.
Đến lúc này thiếu nữ thần bí mới hiểu ra, hóa ra hai đứa bé này là bị người truy sát còn người thân đều đã bị sát hại, tình mẫu tử lại nổi lên, nàng chua xót dùng một tay xoa đầu tiểu cô nương nói lời an ủi:
" Tiểu muội tên là gì? Muội đừng khóc nữa sau này đi theo tỷ đảm bảo không ai dám bắt nạt muội."
Lúc này thiếu niên cũng đã hồi thần nghe vậy thì trong lòng âm thầm may mắn, vị tiền bối trước mắt tu vi sâu không lường được nếu muội muội của mình đi theo nàng thì hiểm cảnh lúc này sẽ được giải quyết, hắn nhanh miệng nói:
" Thưa tiền bối, tiểu muội của ta tên Lung Linh, vãn bối không mong gì hơn chỉ mong người cho thể mang muội muội của ta rời xa nơi này."