Bởi vì không dám nghĩ tới trường hợp nếu không cứu được. “Cô Anh Thy về đi thôi, có tôi bảo vệ là được” chương Vĩ nói: “Mấy đứa nhỏ chắc cũng sợ lắm, cô về thì bọn nhỏ sẽ thấy an toàn hơn”.
“Không được, anh còn bận chuyện của tập đoàn Vương Tân mà, vốn đã không thoải mái thì đừng mệt mỏi quá. Dù gì tôi cũng không có việc gì làm, chỉ ngủ ở đây một đêm thôi. Mấy đứa nhỏ ở lại chỗ ông nội, tôi có gọi điện báo rồi” Để Anh Thy từ chối ý tốt của anh ta.
“Vậy… tôi về trước, có chuyện gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi” chương Vĩ không khăng khăng nữa.
“Được.”
vietwriter.vn
chương Vĩ đi rồi, Đế Anh Thy ngồi trên ghế salon bên cạnh, nhìn khuôn mặt còn chưa tỉnh lại kia. Trong đầu suy nghĩ tại sao Tư Hải Minh lại có thể trúng độc? Anh chỉ uống cà phê thôi mà. Chẳng lẽ là vì miệng của mình thật sao? Không thể nào, nếu bị ngộ độc thì cô là người đầu tiên trúng độc chứ. Vậy thì cà phê có vấn đề gì à? Người làm là do Tư Hải Minh thuê, vậy không thể có vấn đề gì được. Con thì lại càng không có vấn đề gì. Để Anh Thy nghĩ không ra rốt cuộc chất độc từ đầu tới…
Trong đầu cô lóe lên hình ảnh lúc Tư Hải Minh ngất xỉu, Tư Thái Lâm đứng trước cửa, kinh hoàng núp bên cạnh…
Để Anh Thy buồn bực đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế dài trước cửa.
Cũng may mà anh không sao… Cho tới tận bây giờ, cảm giác sợ hãi vẫn còn ở đó.
Cô nhớ ra phải gọi điện thoại cho Tư Lệnh Sơn nên hỏi vệ sĩ bên cạnh mượn điện thoại. Gọi điện kết nối: “Chú Lệnh Sơn, Tư Hải Minh không sao rồi ạ”
“Chú biết, Hạ Khiết Mai có gọi điện thoại cho chú rồi, nói là trúng độc”
“Không biết tại sao lại trúng độc nữa, đợi anh ấy tỉnh lại rồi mới hỏi được” Để Anh Thy nói, giờ cô không có tâm. trạng để nghĩ vấn đề này.
“Ừ, người không sao là tốt rồi. Cháu ở bệnh viện một mình à? Không thì về nhà với bọn nhỏ đi, để chú tới bệnh viện Tư Lệnh Sơn nói.
“Không sao đâu, nói không chừng tối nay anh ấy đã tỉnh lại, không cần phải trồng nhiều” Để Anh Thy hỏi tiếp: “Bọn trẻ sao rồi ạ?”
“Vừa mới ngủ, còn hỏi ba nữa, chú bảo không sao mới chịu đi ngủ đấy” Tư Lệnh Sơn đau lòng nói. Để Anh Thy cũng không bất ngờ, ba rất quan trọng với bọn nhỏ. Đương nhiên là cô hiểu đứa con mình sinh ra. “Bên này thì không cần lo lắng, có việc gì cháu sẽ gọi điện cho chú” Để Anh Thy nói. “Được.”
Đợi ở bên ngoài một chút, Để Anh Thy mới quay về phòng bệnh, gối đầu lên đệm sau lưng, cô nửa nằm trên ghế salon.
Quay mặt sang nhìn gò má tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Tư Hải Minh.
Không biết nhìn bao lâu, đôi mắt dần nhắm lại, ngủ thiếp đi. Buổi tối Để Anh Thy ngủ không ngon giấc lắm. Cô nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện của ba năm về trước, bao gồm cả trận hỏa hoạn đó.
“A!” Đế Anh Thy giật mình tỉnh lại, kinh ngạc khi thấy Tư Lệnh Sơn xuất hiện trước mặt mình. “Để Anh Thy, cháu mơ thấy ác mộng hả?”
Tư Lệnh Sơn hỏi: “Chú thấy cháu nói mơ nên định gọi cháu dậy đây”. Đế Anh Thy quay mặt sang nhìn người vẫn còn ngủ trên giường: “Anh ấy chưa tỉnh sao?”
Tư Lệnh Sơn nhìn lại, đáp: “Chưa” Để Anh Thy đưa tay vuốt trán, toàn là mồ hôi. Tư Lệnh Sơn không biết cô vừa mơ thấy gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.
“Chú mang bữa sáng tới, cháu ăn trước chút đi” Tư Lệnh Sơn nói: “Chú đưa bọn nhỏ tới trường rồi mới tới, bọn nó còn la hét đòi tối nay tới thăm ba kìa”
Để Anh Thy hỏi: “Không phải người ta nói anh ấy đã không sao rồi mà? Sao còn chưa tỉnh lại?”
“Chú hỏi Hạ Khiết Mai thì nói ít nhất phải sau 24 giờ” Tư Lệnh Sơn đáp. Để Anh Thy xấu hổ, vậy mà không nhớ ra đi hỏi. Sau khi rửa mặt, cô ngồi xuống đó ăn bữa sáng.
Dù cô không có khẩu vị gì, nhưng Tư Lệnh Sơn cố ý mang tới cho cô thì sao mà không ăn cho được… “Cháu no rồi? Đế Anh Thy miễn cưỡng ăn một ít rồi buông chén đũa xuống. Tư Lệnh Sơn nói: “Có chuyện này chú muốn nói với cháu, Tư Thái Lâm là người hạ độc”