Lúc này Cố phu nhân mới nhìn về phía Nam Tầm, lạnh lùng nói: “Nói chuyện đi!”
Nói xong, bà ta đi đến sô pha rồi ngồi xuống.
Nam Tầm đi theo, ngồi xuống đối diện, giơ tay muốn pha trà, Cố phu nhân lạnh lùng liếc cô nhìn một cái: “Không cần làm, không có tâm trạng uống.”
Nam Tầm thu tay lại, ngồi thật đoan trang.
Cố phu nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cô chuyển hết tiền của Nam Thành đi rồi?”
Nam Tầm nói: “Chỉ là một phần, chỉ là một góc nhỏ của anh ta thôi.”
Cố phu nhân ngang ngược nói: “Chuyển trả ngay, con gái thì cô có thể mang đi, Cố gia là do tôi và ba nó vất vả tạo dựng nên, cô đừng mơ mang đi một đồng nào.”
Nam Tầm nhếch khoé môi lên: “Được thôi, chỉ cần con trai bà gật đầu, Nam Tầm tôi tuyệt đối không đem đi một cây kim mũi chỉ nào của Cố gia cả.”
Cố phu nhân lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện của cô, tóm lại cô đừng mơ mang đi đồng nào của Cố gia, còn con gái thì phải xem bản lĩnh của cô, nếu để lại tôi cũng không bạc đãi nó, dù sao nó cũng là huyết mạch của Cố gia.”
“Hiện tại chịu thừa nhận con bé là cháu gái của bà rồi à?”
Cố phu nhân luôn không thừa nhận thân phận của hai mẹ con cô, trước kia còn lấy tóc và vật dụng hàng ngày của Cố Hoan đi bệnh viện xét nghiệm DNA.
Cố Nam Thành không biết việc này, cô lại rất rõ.
“Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ xem trọng cô.” Cố phu nhân ho hai tiếng, hơi thở hơi bình ổn lại rồi mới nhìn về phía Nam Tầm, tiếp tục nói: “Nếu cô sớm nghe lời tôi, sinh đứa con trai cho Nam Thành thì hiện tại tôi còn có thể nể mặt cháu trai mà cho cô một số tiền, để cô rời đi có thể diện.”
Nam Tầm cười nói: “Có thể thấy được tôi không nghe bà là lựa chọn chính xác đến cỡ nào.”
Sinh hai đứa con cho Cố gia, cuối cùng không được dẫn đi đứa nào, chỉ lấy được một số tiền, trong mắt bọn họ thì như vậy đã xem như “Số tiền lớn” ban ân, phải mang ơn đội nghĩa rời đi.
Đây là suy nghĩ trong lòng Cố phu nhân, Nam Tầm hận Cố phu nhân đến mức nào thì chỉ có cô mới biết.
Lúc trước khi sinh Cố Hoan, khi biết là cháu gái thì Cố phu nhân đã không chờ hai mẹ con họ đi ra từ phòng sinh, liền nói dối với Cố Nam Thành rằng mình không khoẻ rồi bỏ đi.
Lúc ở cữ, Cố phu nhân không có tới lần nào
Vừa hết kỳ ở cữ, bà ta đã chạy tới thúc giục cô sinh đứa thứ hai, mang theo rất nhiều đơn thuốc bảo cô uống, nói uống vào có thể sinh con trai.
Cố Hoan vừa đầy tháng, Nam Tầm phải cho con bú nên đương nhiên không thể uống thuốc bậy bạ, Cố phu nhân liền ra lệnh cho cô cho con cai sữa mẹ.
Nam Tầm vốn không tính không sinh, chỉ là muốn chờ Cố Hoan lớn thêm một chút lại suy xét, mà không phải vì Cố phu nhân ra lệnh.
Hơn nữa, Cố phu nhân tới nhà mà chưa từng bước vào thăm Cố Hoan lấy một cái, hỏi sao Nam Tầm không tức không oán?
Lúc ấy trong lòng cô mang theo nổi uất ức, trực tiếp nói với Cố phu nhân: “Đời này con chỉ có một đứa con là Hoan Hoan, muốn ôm cháu trai như vậy thì tìm con trai của mẹ đòi đi.”
Cố phu nhân bị Nam Tầm làm tức giận suýt hộc máu.
Cố Nam Thành trở về, Cố phu nhân liền thêm mắm thêm muối trước mặt gã, khóc lóc kể lể nói Nam Tầm bất kính bất hiếu với mình thế nào, không cho bà vào cửa thăm cháu gái, cả ngụm trà cũng không cho uống.