Giờ khắc này, Anh Kim còn không chịu buông tha, lập tức gọi điện thoại cho Lục gia. "Cứu tôi, cứu tôi đi! Nếu không tôi thật sự xong đời rồi." Anh Kim không thèm để ý đến hình tượng mà bật khóc nức nở. Bà ta không thể xong đời như vậy, nếu không bà ta sẽ không còn gì cả. Đồng thời bà ta cũng luyến tiếc tất cả những gì mà mình đang có bây giờ. Ở trong giới này, bà ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, sao có thể trơ mắt nhìn nó...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.