Nhà báo sẽ tập trung vào lúc hai giờ chiều tại đại sảnh tổ chức hội nghị của công ty.
Thế nhưng chưa tới một giờ thì đám nhà báo đã đứng chật cứng ở đây. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải ghi lại thật rõ quá trình, không được bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào.
Ngay sau đó đám công nhân cũng ồn ào lao vào. Dù không còn chỗ ngồi thì họ cũng đứng kín cả lối đi, đợi tập đoàn Cố Thị lên tiếng.
Nếu như hôm nay tập đoàn không thể có một câu trả lời làm hài lòng họ thì họ nhất định sẽ làm loạn tới cùng! Đừng tưởng họ chỉ là những công nhân bình thường mà có thể tùy ý ức hiếp, giẫm đạp dưới chân!
Tại phòng làm việc trên đỉnh tòa nhà. Trợ lý Lâm vội vàng đẩy cửa bước vào.
Anh ta báo cáo với người đàn ông đang đứng điềm đạm bên cửa sổ: “Nhà báo và công nhân đều đến tương đối rồi ạ”.
Khiết Thần không hề quay người lại. Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn lên trời. Anh thản nhiên ừ một tiếng, ra hiệu là mình đã biết rồi.
Trợ lý Lâm tiếp tục báo cáo sự việc thứ hai: “Đúng như những gì anh dự liệu, người đó đã ra khỏi nhà rồi. Theo như hướng đường mà người đó đi, nếu không có gì bất ngờ thì đúng là tới công ty”.
Khiết Thần nhếch miệng, giọng điệu thản nhiên: “Ừm!”
Anh quay người lại, sải bước đi tới bên cạnh ghế sô pha và ngồi xuống. Anh nhấm nháp ly cà kê nóng hổi. Cafe đen, vị đắng chát quen thuộc vốn là thứ anh thích.
Nhưng lúc này anh uống và không còn cảm thấy thích nữa. Anh nhớ vị café sữa.
Trợ lý Lâm thấy vậy khẽ chau mày. Anh ta bất giác hỏi: “Cố tổng sao vậy? Café không ngon sao? Hay là tôi đổi ly khác cho anh nhé?”
Khiết Thần đặt ly café xuống, trả lời: “Không cần, anh không đổi được thứ mà tôi muốn đâu”
“…”, trợ lý Lâm cảm thấy thật đau lòng.
Làm việc cùng Cố tổng nhiều năm như vậy, café của sếp đều do anh ta đích thân pha. Đối với khẩu vị của sếp, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Sao giờ Khiết Thần lại tỏ ra chê bai rồi?
Vì vậy, café mà Cố tổng muốn là do ai pha chứ? Là cô gái hồ ly tinh nào? Nhất định anh ta sẽ có một trận quyết đấu sống còn với kẻ đó!
Đúng hai giờ.
Khiết Thần cùng vài quản lý cấp cao bước vào đại sảnh. Họ ngồi xuống vị trí chủ tọa. Đám nhà báo lập tức hướng ống kính máy quay về phía họ.
Giám đốc đối ngoại Tiêu Thuần phát biểu trước, giải thích chi tiết toàn bộ sự việc trước đám đông. Sự việc này do người phụ trách Ngô Phóng muốn cắt giảm một lượng tiền nguyên vật liệu nên đã nhập vào loại hàng không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, toàn bộ những người công nhân phải làm việc trong ngày nghỉ, đều được hưởng lương gấp ba. Vậy mà Ngô Phóng không chỉ cắt đi tám mươi phần trăm lương mà còn ép công nhân làm việc ngày đêm mới dẫn tới sự cố lần này.
Trước mắt, Ngô Phóng đã bị đuổi việc. Hơn nữa, tập đoàn Cố Thị sẽ tố cáo, yêu cầu người này bồi thường số tiền đã vi phạm. Cố Thị sẽ lấy số tiền này làm tiền viện phí cho công nhân bị thương, cũng như bổ sung phí sinh hoạt. Ngoài ra, Khiết Thần cũng sẽ dùng danh nghĩa cá nhân, quyên góp một ngôi nhà, một chiếc xe cho người bị thương và đảm bảo con cái anh ta có thể học tới đại học.
Sau khi đã nói rõ toàn bộ sự việc, Khiết Thần bước xuống, đứng vững vàng trước mặt đám đông. Anh nói vào microphone trước đám nhà báo từng từ một: “Con người tôi, tuyệt đối không nương tay cho những kẻ phản bộ. Ngô Phóng đã làm tổn hại tới hình ảnh của tập đoàn Cố Thị thì tôi tuyệt đối sẽ không tha”.
Khiết Thần đích thân lên tiếng đồng nghĩa với việc Ngô Phóng từ nay đã được liệt vào danh sách đen của công ty. Cộng thêm việc anh ta còn bị tố cáo thì có nghĩa là chỉ có nước chết…
Anh vừa dứt lời thì đột nhiên có một bóng hình bước ra khỏi đám đông, điên cuồng chạy về phía anh. Trong tay kẻ này còn cầm sẵn một con dao sáng loáng.
“Mày ép tao phải chết thì mày cũng phải chết cùng!”
Con dao trong tay kẻ này lao về phía bụng Khiết Thần. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp phản ứng, chỉ có duy nhất một bóng hình lao ra chặn trước mặt anh.
Con dao đã đâm trúng vùng eo của người này.