Mỗi một lời tàn nhẫn mà Cố Khiết Thần nói với cô, cô đều nhớ rõ ràng. Cô chỉ giả vờ mình không sao, nhưng vào lúc này cô mới biết, hóa ra điều mà cô luôn chờ đợi chính là lời xin lỗi của anh.
Cuối cùng anh cũng biết anh làm cô tổn thương đến mức nào rồi sao? Cuối cùng anh cũng biết anh khiến cô khổ sở đến thế nào rồi sao? Cuối cùng anh cũng biết anh làm sai rồi sao?
Nhát dao đó tính là gì?
Nhát dao đó còn không bằng một phần vạn đau đớn mà anh mang lại cho cô!
Anh có biết cô ôm tâm trạng thế nào đi tha hương đất khách không? Anh có biết ba năm cô ở nước ngoài trằn trọc đau khổ đến thế nào không? Anh có biết sau khi cô kết hôn với anh, ban đầu cô đã ôm sự mong chờ thấp hèn thế nào không? Anh có biết anh đã dập tắt hi vọng của cô từng chút một như thế nào không?
Lúc này, cô thật sự rất muốn chửi anh.
Cô rất muốn nói, Cố Khiết Thần, anh là tên khốn, anh dựa vào đâu mà nói không cần tôi là không cần tôi, dựa vào đâu vì lời từ hôn của anh mà tôi bị đuổi ra nước ngoài, dựa vào đâu mà kết hôn rồi, anh vẫn không nể tình làm tôi tổn thương.
Nhưng trong cổ họng cô lại bị sự chua xót ấy chặn kín, cô mở miệng ra là tiếng khóc nghẹn ngào. Cô không thể kìm chế cảm xúc của mình, khóc đến mức không ngừng được.
Mấy năm nay, cô có khóc cũng cực kỳ kiềm chế, ngay cả khóc cũng lặng lẽ mà khóc. Bởi vì cô đã mất đi bờ vai có thể dựa vào lúc khóc, không còn ai đau lòng cho nước mắt của cô.
Tiếng khóc yếu đuối của Hứa Tịnh Nhi, mỗi một tiếng khóc đều đâm một nhát dao vào lồng ngực Cố Khiết Thần, đau đến mức sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt.
Không phải anh không biết mình đã làm cô tổn thương đến thế nào, chỉ là anh bị sự phẫn nộ và căm hận che mờ hai mắt. Anh không thấy vết thương của cô, chỉ chìm đắm trong nỗi đau của mình, tiếp tục tiến hành kế hoạch trả thù nực cười đó.
Đến cuối cùng, cô đau đớn, anh lại không dễ chịu hơn bao nhiêu, thậm chí là còn đau hơn.
Sau đó, anh mới hiểu, anh làm cô tổn thương thật ra là đang làm tổn thương chính mình, không yêu thì lấy đâu ra hận.
Canh cánh trong lòng bao nhiêu năm là vì yêu đến mức không thể buông bỏ. Thà rằng dùng lý do thù hận để dây dưa, cũng không muốn từ nay thật sự không còn liên quan gì đến nhau, mỗi người sống cuộc sống của mình.
Không có cô, dù là một phút một giây, anh đều không sống tốt.
Cố Khiết Thần cũng đỏ cả mắt, anh không kìm chế được cảm xúc ôm Hứa Tịnh Nhi vào lòng, trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự nghẹn ngào: “Xin lỗi, anh lại làm em khóc rồi…”.
Khi anh tỉnh lại sau tai nạn, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt cười của Hứa Tịnh Nhi, rõ ràng anh đã thề, anh phải bảo vệ nụ cười của người con gái này.
Anh còn không thể đáp lại, rốt cuộc sao anh lại nhẫn tâm, hết lần này đến lần khác làm cô rơi nước mắt, cho đến khi cô hoàn toàn mất đi nụ cười mà anh yêu nhất.
Cảm xúc của Hứa Tịnh Nhi vốn đã sụp đổ, một câu nói của anh lại khiến cô khóc đến mức không thở nổi. Vì Cố Khiết Thần đang đứng, cô thì ngồi trên giường bệnh, anh ôm lấy cô, gò má cô chỉ ngang thắt lưng của anh, nước mắt cô nhuốm hết lên áo sơ mi của anh, thấm ướt một mảng lớn.
Hai tay cô ghì chặt áo sơ mi của Cố Khiết Thần, vất vả lắm mới bình ổn lại cảm xúc, giọng nói cực kỳ trầm khàn phản bác: “Tôi là vì vết dao đâm đau quá nên mới khóc, không phải khóc vì anh”.
Cố Khiết Thần không vạch trần lời nói dối của cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô, nhẹ đến mức như đang vuốt ve búp bê dễ vỡ: “Ừ, em chỉ là vì vết dao đâm đau quá mà thôi”.