Thấy Nguyễn Ngưng, ông lão kích động nói: “Cô bé, có mang thuyền đến không?”
Nguyễn Ngưng nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh, có thể thấy trước đây cô ta rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, nhưng bây giờ tóc tai bù xù, vẻ mặt hốc hác, đầy sợ hãi.
Nguyễn Ngưng: “Chỉ có hai người đi thôi sao?”
Ông lão giới thiệu: “Đây là con dâu của lão Tần, nó nhất quyết muốn đi, nó nói thà hai chúng tôi cùng mạo hiểm còn hơn chỉ có một người.”
“Hơn nữa.” ông lão do dự một chút, “Nói ra không biết cô có kiêng kị hay không, nó muốn tìm xác của cha chồng nó, cô yên tâm chúng tôi sẽ không mang lên thuyền đâu, chúng tôi vẫn biết chuyện gì nên hoặc không nên.”
Bây giờ mọi người đều vứt rác xuống nước, nước chảy sẽ khó mà biết được nước có bẩn hay không và có bao nhiêu vi khuẩn.
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Tôi không sao, tôi có mang thuyền theo, mấy người có mang vàng đến không?”
Ông lão nhìn người phụ nữ trẻ bên cạnh.
Cô ta cẩn thận lấy chiếc vòng tay bằng vàng ở trong túi ra, cảnh giác nhìn Nguyễn Ngưng: “Đã hứa sẽ cho chúng tôi mượn thuyền.”
Nguyễn Ngưng: “Đương nhiên.”
Sau khi do dự vài giây, người phụ nữ trẻ nhét sợi dây chuyền vàng qua khe cửa.
Nguyễn Ninh cầm lấy vàng, ước lượng một chút: “Không đủ.”
Cô gái trẻ sửng sốt, Nguyễn Ngưng nói: “Rủi ro của hai người quá lớn, có thể sẽ không quay lại được, chỉ mỗi chiếc vòng tay này thì không đủ.”
Cô gái trẻ kích động: “Đã nói là tiền trao cháo múc mà.”
“Vậy cô cũng phải lấy thêm ít đồ ra, nếu cô không muốn thêm thì tôi có thể trả cái này lại cho cô.” Nguyễn Ngưng nói.
Cô gái trẻ nhìn ông lão ở bên cạnh.
Ông lão do dự một lát rồi gật đầu.
Cô ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương: “Đây là nhẫn kết hôn của tôi, trên người tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái này thôi, nếu còn chưa đủ thì tôi cũng hết cách rồi.”
Nguyễn Ngưng không tin một ông già như ông ấy lại giao hết con át chủ bài của mình ra, cô nhận lấy chiếc nhẫn rồi mở khóa cửa thoát hiểm ra, đưa hai gói bánh quy sandwich và hai chai nước đường nâu nóng qua khe hở của cánh cửa.
Ông lão sợ đến ngây người: “Đây là có ý gì?”
Nguyễn Ngưng nói: “Lâu lắm rồi mấy người chưa có thứ gì bỏ vào bụng, chắc chắn sẽ không có sức để chèo thuyền. Tôi sợ thuyền của tôi sẽ bị chìm trong nước, nên mấy người phải ở trước mặt tôi ăn hết những thứ này, không được để lại cho mấy đứa trẻ.”
Ông lão và cô gái trẻ liếc mắt nhìn nhau, im lặng bắt đầu bỏ bánh quy vào trong miệng.
Ông lão rất thông minh, trong lúc ăn ít nhất ông ta đã giấu được ba miếng bánh!
Nguyễn Ngưng không vạch trần ông ta, thấy hai người đã ăn uống xong xuôi, cô mới đưa thuyền cao su ra ngoài: “Chúc hai người may mắn.”
Sau khi hai người họ rời đi, Nguyễn Ngưng lại cẩn thận khóa cửa thoát hiểm lại, quay về phòng vùi đầu ngủ thêm một chút.
Cô ngủ thẳng đến mười giờ rưỡi mới tỉnh lại, trong lúc đầu cô còn chưa tỉnh táo thì bỗng nhiên có một tiếng hét thảm thiết chẳng biết từ đâu vang lên.
Đây là giọng nói của phụ nữ, vô cùng thảm thiết.
Cô ta la hét om sòm: “Có người nhảy lầu!”
“Có người ôm đứa bé nhảy lầu!”
Lúc này Nguyễn Ngưng đã hoàn toàn tỉnh táo, cô bước nhanh từ trong phòng ra ban công, kéo rèm ra.
Cũng giống cô, lúc này có rất nhiều người bước ra ban công quan sát xung quanh.
Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một màn mưa lớn, người phụ nữ vừa hét khi nãy đã không còn hét nữa, khu dân cư lại trở nên im lặng.
Nguyễn Ngưng cúi đầu nhìn mặt nước, có rác thải, cây cối và những chiếc xe máy bị hư không hiểu sao lại trôi dạt đến đây.
Có đủ thứ linh tinh, không thể biết được có xác chết hay không chứ đừng nói đến thi thể của trẻ em.
Nguyễn Ngưng lùi ra phía sau cửa sổ, quay trở về phòng khách, cầm cung liên hợp lên, nhắm vào mục tiêu.
Lúc này, ở tầng dưới tòa nhà của họ lại xảy ra một cuộc cãi vã.