Phong Thiên Nguyệt bĩu môi. Suýt chút nữa quên mất? Chuyện quan trọng như vậy mà ngài suýt chút nữa quên mất? Có cần phải qua loa như vậy không hả. Nàng càng cảm thấy không ổn. Quyết định lúc trước của mình ở Phong Nguyệt Lâu có sơ suất quá không? Tất nhiên, nàng chửi thầm trong nội tâm chứ không dám mở miếng nói ra. Cũng may. Giờ còn tận bảy ngày. Nắm chắc lời nói, có lẽ vẫn kịp. “Ngươi có chuyện gì không?” Dịch Phong hỏi. “Thiên Nguyệt không có chuyện gì?” Phong Thiên Nguyệt đáp....
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.