Dịch Phong bị giam giữ ở trong lòng đất vạn năm không thấy mặt trời, cuối cùng cũng thấy lại được ánh nắng mặt trời. Hắn không kìm được đi về sơn thôn nhỏ. Nơi đã từng là sơn thôn nhỏ kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bức tượng sừng sững không động đậy đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa. Hắn không khóc. Thậm chí trên gương mặt kia còn không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm nào. Thậm chí không hề nói qua nửa câu nào sự nhung nhớ của hắn đối...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.