Trần Vũ Hân cảm thấy rất bất ngờ, bất giác nhìn kỹ hơn. Chỉ nhìn thấy dưới bóng cây hòe ở phía xa, ở giữa mấy lão nhân có một người thanh niên, bạch y trắng như tuyết khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng là một người nho nhã, nhưng lại nói cười cùng với một đám dân nghèo gần đất xa trời. Cảnh tượng đó, giống như viên ngọc rơi vào trong đống đá khô, khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng khiến cho người thư sinh trẻ tuổi kia càng trở nên nổi bật,...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.