Sau đó nó lảo đảo ngã xuống đất giống như người uống say.
Chỉ thấy quanh thân thể nó được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám nhạt.
Chẳng biết qua bao lâu Thương mới lại một lần nữa đứng lên.
Giữa các khung xương khắp người nó đã có một lớp màng mỏng liên kết với nhau, toàn bộ cơ thể trông ngày càng tráng kiện hơn.
Thương nhìn cơ thể mình mà cảm thấy rất bất mãn.
Nó lập tức bỏ khiên đao trong tay xuống rồi chộp lấy đất màu nâu xám khô cằn dưới đất và không ngừng chà xát lên cơ thể mình.
Một hồi lâu sau Thương đã biến thành một bộ xương nhỏ trông có vẻ mong manh, nó lúc này mới hài lòng cầm đao và khiên lên bắt đầu sải bước về phía trước.
Cho đến bây giờ Thương vẫn chưa biết bằng cách nào mà bản thân đến được nơi này, cũng không biết tại sao mình lại sở hữu những kỹ năng mà sinh vật nơi đây không có.
Nhưng tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nó dường như vẫn luôn có một tiếng nói đang thúc giục nó phải nhanh chóng trưởng thành, bởi có một việc rất, rất quan trọng đang chờ nó đến thực hiện, việc này vượt qua chính sinh mệnh của nó.
Thương tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới sực nhớ tới người chủ nhân kia của mình.
Nó cảm thấy bản thân rất muốn bật cười, khi đó giả vờ hồ đồ vô tri muốn lừa gạt người chủ nhân đó, nhớ đến vẻ mặt không cam lòng của chủ nhân, Thương liền phì cười trong lòng, không biết nếu lần sau anh ta triệu hồi bản thân tới, thấy mình biến thành dáng vẻ này sẽ kinh ngạc một phen không?
Thương cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, dù sao cũng sẽ không lạc đường bởi nơi đây căn bản không có điểm cuối!
Mà bọn chúng cũng không cần thức ăn, những sinh vật ở đây có thể sinh tồn mãi mãi, trừ khi bị người khác cướp đoạt năng lượng trong lồng ngực, do đó Thương cũng đặc biệt điều chỉnh một chút, giờ đây cường độ xương sườn ngực của nó đã mạnh mẽ gấp hai lần những nơi khác, việc này thế nhưng đã hao phí không ít sức mạnh của nó.
Đúng lúc này Thương đột nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm, nó mãnh liệt ngước đầu, phát hiện phía trước không xa có một con ngựa xương đang nhìn mình chòng chọc.
Trên thân con ngựa xương này còn khoác một lớp áo giáp rách nát, có vẻ như khi còn sống từng là vật cưỡi của một vị tướng quân nào đó.
Sức mạnh của con ngựa xương này còn lớn hơn cương thi vừa rồi, Thương vô cùng hoài nghi liệu bản thân có phải là đối thủ của nó hay không do đó nó tiếp tục làm ra vẻ không biết gì và chậm chạp đi tiếp.
Tuy nhiên, con ngựa xương dường như đã có một vài tia trí tuệ, sau một tiếng hí dài liền lao vút về phía Thương, trong chớp mắt đã tới trước mặt nó, sau đó giơ hai vó trước rồi dữ tợn giẫm mạnh xuống.
Khi nhìn thấy con ngựa xương phóng vút về phía mình Thương đã có sự chuẩn bị.
Khi con ngựa giương hai vó rồi dồn lực giẫm lên nó, Thương chớp mắt lách mình tới phía sau ngựa xương, đồng thời dùng đao chém mạnh vào chân sau của nó.
Vó trước đạp vào hư không, ngựa xương lập giương hai vó sau lên đá về phía Thương.
'Đinh’, đoản đao của Thương và chân sau của ngựa xương đập vào nhau phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh thúy.
Thương thành công gọt xuống một mảnh màng xương của ngựa xương, nhưng đồng thời cổ tay của nó cũng bị phản lực lại đến tê dại.
Lúc này, con ngựa xương quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Thương, Thương không e sợ mà siết chặt thanh đao trong tay và nhìn chằm chằm lại nó.
Cả hai sinh vật đều biết rằng bản thân đã đụng phải một kẻ thù đáng gờm, ai cũng không dám bất cẩn và cứ như vậy giữ nguyên tư thế đối đầu này.
Một lúc lâu sau, con ngựa xương vẫn không ghìm được khát vọng đối với con mồi mà bắt đầu cào móng sau chuẩn bị phát động tiến công.
Còn Thương thì nắm chặt chiếc khiên và thanh đoản đao tập trung chờ đợi.
“Hí”
Ngựa xương hí một tiếng như thông báo lấy đà rồi lao như tên bắn về phía Thương.
Thương gắt gao nắm thanh đao, bắt đầu dùng tốc độ vô song của mình để chém từng nhát một xung quanh con ngựa xương.
Con ngựa xương lắc lư bốn vó vô cùng uy lực, từng luồng hơi thở màu xám không ngừng phun ra khỏi mồm nó với ý đồ muốn quấy nhiễu Thương.
Thương vừa né tránh luồng khí khiến nó cảm thấy mệt mỏi vừa tìm một kẽ hở không dễ phát hiện ra dưới từng đợt giậm vó như vũ bão để chém khắp thân con ngựa xương.
Cuộc chiến này kéo dài trong một khoảng thời gian không xác định vì nơi đây không phân biệt ngày và đêm, cũng không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, càng không có khái niệm thời gian.
Không biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng ngựa xương không cam lòng bi phẫn rít một tiếng rồi đổ gục xuống đất, toàn thân tan rời.
Thương giờ phút này cũng không đứng vững được nữa, cơ thể nó bị thương nặng nề, xương sườn bị tổn hại trên diện rộng toàn bộ gần như đã bị đạp gãy, một chiếc chân của nó bị gãy lìa từ phần hông, cánh tay phải cũng không biết đã rơi rớt nơi nào, thậm chí hộp sọ còn thiếu một mảnh.
Cùng với cú ngã của con ngựa xương, Thương cũng không kiên trì nổi nữa mà ngã nhào xuống đất.
Nhưng nó không hề ngơi nghỉ, nó biết bản thân hiện tại đang rơi vào thời khắc cực kỳ nguy hiểm, không cần những sinh vật khác đến công kích thì nó cũng đã tiêu tan vì cạn kiệt năng lượng.
Chỉ thấy nó dùng bàn tay trái còn sót lại cắm xuống đất, gian nan kéo lê cơ thể bò đến chỗ ngựa xương.
Khi bò được đến bên cạnh con ngựa xương, Thương dùng chút sức lực cuối cùng móc ra một khối lớn năng lượng màu xám từ lồng ngực ngựa xương rồi hấp thụ vào cơ thể.
Không lâu sau chỉ thấy một đám sương màu xám gắt gao quấn chặt lấy Thương giống như một con nhộng tằm.
Lúc này Thương được bao bọc giống như một chiếc kén từ từ chìm xuống nền đất rồi trực tiếp bị đất cát lấp vùi.
Khu vực phụ cận lại phục hồi sự im lặng, điều khác biệt duy nhất là nhiều thêm xác một con ngựa xương, đây là cảnh tượng thường thấy tại thế giới này, không có sinh vật nào có thể nhìn ra nơi đây vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, hơn nữa còn ẩn giấu một sinh vật.
.......