Đẩy cửa, Bologo và Jeffrey bước ra khỏi văn phòng của Lebius. Cửa bị đóng lại, trên hành lang trống trải chỉ còn lại hai người họ.
Khác với cảm giác bất an lúc đầu, Bologo cảm thấy mình đã dần hòa nhập với nơi này, ít nhất thì nó không còn quá lạ lẫm đối với anh nữa.
- Đội hành động đặc biệt 'Đuôi Rupert'…
Bologo liếc huy hiệu trong lòng bàn tay ra và lẩm bẩm:
- Thành thật mà nói, tôi bắt đầu thích ông chủ mới của mình rồi đấy.
Bologo nói với Jeffrey.
Anh thích kiểu người như vậy, kiểu người thông minh như Lebius biết Bologo cần gì và không ngần ngại giúp Bologo. Thay vì vòng vo bằng lời thì thứ mà Lebius càng mong muốn hơn bây giờ là biến nó thành hành động.
Những lời nói khách sáo quanh co bị lược bỏ, cả hai giống như hai người thợ săn lạnh lùng, trao đổi thông tin với nhau về con mồi một cách hiệu quả và ngắn gọn.
Không cần tán đồng thứ gọi là lý niệm mà chỉ cần nhất trí trong phương hướng chung.
Miễn là Bologo sẵn sàng tuân theo luật chơi của họ, không quan trọng anh là một Con nợ hay là một con quái vật càng kinh khủng hơn, Lebius không quan tâm.
Bologo chưa bao giờ tưởng tượng được rằng quá trình nhận việc của mình lại suôn sẻ như vậy. Anh vốn cho rằng mình sẽ phải ký rất nhiều điều khoản hay phải thề thốt gì đó.
Sau khi nghĩ xong những chuyện này, cầm tài liệu dưới tay lên, ánh mắt của Bologo nhanh chóng trở nên u ám.
Người Nghiện.
Cái chết của Adele có liên quan đến "Người Nghiện", chừng ấy thông tin là quá đủ với Bologo rồi. Chuyện bây giờ anh cần phải làm chỉ là xách vũ khí theo và đi gõ cửa, sau đó thì bẻ nát từng cái xương một của những kẻ đó, từng cái một, rồi vặn sạch hàm răng của chúng và moi ra những gì mình muốn trong những tiếng rên rỉ.
- Hai người các anh… đây gọi là vật họp theo loài sao?
Jeffrey đã nhận thấy sự thay đổi ở Bologo. Trước kia anh ta đã nghĩ rằng cuộc gặp mặt của hai người này sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an khi nhìn thấy cảnh tượng khi nãy.
Một người là "Người Nắm Quyền" chỉ quan tâm đến kết quả và không quan tâm đến quá trình, người còn lại là một kẻ bất tử hừng hực ngọn lửa báo thù trong đầu. Hai kẻ cực kì cố chấp gộp chung vào một chỗ, quả thực khó lòng mà khiến người ta có thể yên tâm.
-Anh chuẩn bị lúc nào sẽ đi thăm cái gã xui xẻo kia.
Jeffrey nhìn lướt qua tài liệu, đây có thể coi là nhiệm vụ đầu tiên của Bologo sau khi nhận việc.
- Chuẩn bị xong là đi.
Bologo nói. Cảm giác nôn nóng trong nội tâm vẫn luôn thúc giục anh, ngọn lửa giận dữ hừng hực đang chờ được trút xuống. Bologo không thể chờ được lâu hơn.
- Rất khó để hiểu một người như anh... nhưng thôi, dù sao anh cũng là một kẻ bất tử, còn tôi với cái thân xác phàm tục hèn yếu này sao có thể hiểu nổi.
Nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Bologo, Jeffrey chỉ biết thở dài.
“Ngày xưa chính là do không chịu được công việc suốt ngày chém chém giết giết ở bên ngoài nên tôi mới xin chuyển về Bộ phận Hậu Cần”, Jeffrey nhớ lại, “Anh cũng yêu nghề thật đấy, Bologo”.
Nghe thấy thế Bologo chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Có rất nhiều lý do để anh yêu quý công việc này, để trả thù cho Adele, để hiểu rõ hơn về thế giới siêu phàm, và cũng có thể, để tích lũy những mảnh vụn linh hồn thông qua việc chém giết Ác ma, chưa biết chừng lại có thể bổ sung phần linh hồn anh thiếu.
- Nhưng... tôi vẫn hi vọng anh có thể suy nghĩ kỹ hơn. Mặc dù anh tự nhận là chuyên gia, nhưng thật ra thì anh chỉ là người mới vào làm được có một ngày, anh còn chưa hiểu về những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó.
Jeffrey đứng dậy, hết sức nghiêm túc nói.
- Nhưng nguy hiểm đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không chết, đúng không?
Bologo nói.
Khả năng bất tử – chỗ dựa lớn nhất của Bologo hiện tại – cho dù hoàn cảnh có hiểm ác đến đâu thì đối với anh cũng không thành vấn đề.
Jeffrey chỉ biết thở dài bất đắc dĩ về vấn đề này. Anh ta ngập ngừng trước khi nói:
- Quên đi, sau này khi nào rảnh tôi sẽ dẫn anh đi gặp những 'kẻ rảnh rỗi' đó.
- Ai cơ?
Bologo hỏi.
Jeffrey không giải thích những "kẻ rảnh rỗi" kia là ai mà chuyển sang một chuyện khác.
- Nếu đã như vậy, thì để tôi giải thích thêm cho anh một số chuyện liên quan. Ví dụ như trong nhiệm vụ anh vừa nhận này, anh có thể sẽ phải đối mặt với những thứ không chỉ là Ác ma.
Bologo còn rất nhiều tri thức cần phải học, nhưng hiển nhiên là Lebius không thích hợp để trở thành một người thầy. Cuối cùng thì công việc này vẫn phải do Jeffrey đảm nhiệm. Bởi vì đã từng làm rất nhiều lần rồi nên Jeffrey cũng khá quen tay.
- Không chỉ là Ác ma… còn cái gì nữa?
Vừa dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì đó, Bologo nhìn Jeffrey với vẻ mừng rỡ.
- Người Ngưng Kết.
Jeffrey thốt ra một từ xa lạ mà lại quen thuộc. Bologo biết thế nào là "ngưng kết": một phương thức ngưng kết linh hồn thành một thực thể, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói đến "Người Ngưng Kết".
Thấy vẻ hoang mang của Bologo, Jeffrey đẩy Bologo đi và ra hiệu cho anh tiến về phía trước.
- Đi thôi, đến giờ cơm rồi, đến lúc đó nói tiếp.
…
- Họ đi rồi?
Uriel đẩy cửa, nghiêng người nhìn thoáng qua căn phòng chỉ còn lại mình Lebius đang ngồi sau bàn làm việc và cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.
- Ừm.
Lebius lạnh lùng đáp lại. Anh ta không ngẩng lên nhìn Uriel mà chỉ chăm chăm vào tài liệu, hay chính xác ra thì là cái tên được ghi trên đó.
Bologo Lazarus.
- Anh có vẻ rất có hứng thú với anh ta.
Uriel bước tới cạnh Lebius. Là trợ lý của Lebius, cô biết rất rõ Lebius là người như thế nào. Ngoài ra cô còn biết đã lâu rồi không có người nào khiến Lebius cảm thấy hứng thú đến vậy.
- Không, thứ tôi cảm thấy hứng thú không phải là anh ta.
Lebius phủ nhận lời nói của Uriel, sau đó nhíu chặt mày như thể đang nghĩ về một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Uriel giữ im lặng, đứng sang một bên và đợi Lebius. Cô biết không nên quấy rầy suy nghĩ của Lebius vào lúc này.
Sau vài phút, Lebius thở dài, đặt tài liệu trên tay xuống, rồi gối đầu lên hai tay và xoa mạnh hai bên thái dương.
Trông Lebius như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, sau đó thì ngập ngừng hỏi.
- Uriel, cô đã gặp mấy người trong 'Câu lạc bộ Kẻ Bất Tử' chưa?
Câu lạc bộ Kẻ Bất Tử.
Nghe thấy lời này, Uriel có hơi bối rối, nhưng sau đó lại trông như vừa nhớ ra điều gì đó, trong mắt cô hiện lên vẻ cảnh giác.
Nhìn phản ứng của Uriel, Lebius mỉm cười tự giễu chính mình và lắc đầu bất đắc dĩ.
- Đúng rồi, sao cô có thể đã gặp mấy người kia? Nhưng chắc chắn cô đã nghe nói về họ.
Lebius nghiến răng nghiến lợi, giọng điều đầy chán ghét.
- Một đám quái vật không biết đã sống được bao lâu, nội tâm thì lạnh lùng và mất đi 'ham muốn'. Để khiến thứ cảm xúc đã chết lặng của mình có chút phập phồng, họ luôn sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất.
Lebius cực kỳ ghét đám kẻ bất tử đó. Họ là những người rảnh rỗi nhất ở Opus, bởi vậy trong Cục Trật tự, người ta thường dùng từ "kẻ rảnh rỗi" để gọi những người đó. Nhiều khi rắc rối của Cục Trật tự đều do những "kẻ rảnh rỗi" này gây ra trong quá trình tìm kiếm thú vui.
- Tôi đã từng gặp những kẻ bất tử đó. Họ giống với Bologo, từng đạt được ‘Ban ân’ là sự bất tử từ đến từ Ma quỷ, nhưng sự bất tử của họ có thiếu sót, là một 'điều ước bị bóp méo'.
- Ý anh là gì?
Uriel không hiểu.
- Trao đổi ngang giá.
- Tất cả các giao kèo với Ma quỷ đều là sự trao đổi hoàn toàn ngang giá, giữa 'giá trị' và 'giá trị', kể cả đối với những Con nợ được Ma quỷ ưu ái cũng vậy.
Lebius nhớ lại. Những kẻ bất tử kia đều đã sống quá lâu cho nên tính tình rất cổ quái. Lebius rất hiếm ít khi liên lạc với họ.
- Nếu người đưa ra điều ước không trả đủ mức giá cần thiết để thực hiện điều ước, giao dịch sẽ thất bại... nhưng giao dịch cũng có thể bị cưỡng chế thực thi, và nếu như cưỡng chế thực thi thì giao dịch sẽ bị 'sửa đổi'.
Sắc mặt của Uriel thay đổi. Cô biết phần liên quan tới "sửa đổi", hay có thể nói là "điều ước bị bóp méo" .
- Đúng vậy, giống như một giao dịch công bằng, nếu người mua không thể thanh toán đủ giá trị, vậy thì hàng hóa của người bán cũng sẽ bị 'xuống cấp' tương xứng.
Lebius nói khẽ.
- Những 'kẻ rảnh rỗi' kia không thể nổi cái giá đắt ấy. Sự bất tử của họ đều đã bị bóp méo. Ngay cả sự bất tử của 'Nhà Villelis' cũng phải đánh đổi bằng tương lai vô hạn của gia tộc.
Lebius nhìn về phía Uriel và hỏi:
- Cô còn chưa phát hiện điểm đáng ngờ sao?
Ánh mắt Uriel đọng lại. Ngay từ khi Lebius giải thích, cô đã cảnh giác và nhận ra, nhưng những thông tin sau đó thực sự quá đáng sợ.
“Bologo Lazarus… điều ước của anh ta, sự bất tử của anh ta không bị bóp méo, gần như là một sự bất tử hoàn mỹ”, đồng tử Uriel co lại, giọng run run, “Rốt cuộc thì anh ta đã phải trả một cái giá lớn đến cỡ nào?”
Rốt cuộc thì Bologo Lazarus đã phải bỏ ra “giá trị” như nào để có thể nhận được một “Ban ân” hoàn mỹ đến như vậy?
- Không biết. E rằng ngay đến chính Bologo cũng không biết. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu anh ta thực sự có khả năng trả một cái giá lớn đến như vậy?
Lebius trầm tư, sau đó khẳng định.
- Tôi đã kiểm tra thông tin về Bologo. Từ khi sinh ra đến khi được Cục Trật tự nhận vào, có thể khẳng định rằng anh ta tuyệt đối không có khả năng trả một cái giá lớn đến như vậy.
- Vậy ý của anh là…
Uriel không dám nghĩ nữa.
- Vấn đề không phải nằm ở Bologo, mà là ở cái kẻ đã ban cho anh ta sự bất tử.
Đó là một kết luận khiến cho người ta vô cùng lo lắng, nhưng nó lại là kết luận hợp lý nhất từ những suy đoán trước mắt này.
Lebius nói một cách bình tĩnh nhất có thể:
- Mười đồng Wenger có thể đổi được thứ trị giá mười đồng Wenger, nhưng Bologo lại đổi một đồng Wenger lấy thứ trị giá mười hoặc một trăm đồng Wenger...
- Chính Ma quỷ đó, Ma quỷ mà đã giao kèo với Bologo, chính nó đã ban cho Bologo 'sự bất tử', cũng chính nó đã tình nguyện làm ăn thua lỗ như vậy.
- Vậy thì lý do là gì đây?
Lebius lẩm bẩm.
- Tại sao Ma quỷ đó lại tình nguyện làm một giao dịch như vậy?
Anh ta không thể hiểu nổi tại sao Ma quỷ lại đưa ra quyết định này, và mục đích của nó rốt cuộc là gì?
Sau khi cân nhắc hồi lâu, ánh mắt của Lebius sắc bén trở lại.
- Tôi muốn nói chuyện với bộ trưởng.