Đôi khi không phải là mất thứ gì đó trước khi nhận được thứ gì đó. Có lẽ... có lẽ nhận được thứ gì đó trước và mất thứ gì đó sau…
Được thứ gì? Và mất thứ gì?
Bologo rũ mắt xuống như đang trầm tư. Anh mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó. Mặt đất cháy xém tràn ngập mùi thuốc súng cùng với vô số binh lính chết thảm thương...
Như một cơn ác mộng không thể tránh khỏi không ngừng hiện lên trước mắt anh.
- Đừng quá lo lắng. Là những kẻ bất tử, chúng ta có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này.
Sore vỗ mạnh vào vai Bologo. Chắc hắn nghĩ Bologo đang suy sụp nên muốn động viên đôi chút. Tuy nhiên điều này lại khiến suy nghĩ của Bologo tan biến.
- Có một việc khác mà anh cần chú ý, Bologo.
Weil giờ mới lên tiếng. Tuy chỉ là một con mèo đen nhưng phong thái của nó vẫn mang dáng vẻ ưu nhã, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một quý cô ẩn bên trong cái đuôi đang khẽ đung đưa bên hông.
- Ta là những con nợ có mối liên kết chặt chẽ với ma quỷ. Không giống như những kẻ bị ma quỷ bị rút sạch 'giá trị', chúng coi ta như những xúc tu, như những người đại diện của chúng trên thế giới này.
Khuôn mặt của Bologo phản chiếu trong con ngươi sáng như đá sapphire. Anh ngẩng đầu lên với gương mặt trắng nõn không để lộ cảm xúc.
- Nói cách khác là ma quỷ mà đã lấy đi linh hồn của anh... khi nó cần thì cả hai sẽ gặp lại.
Cặp đồng tử màu xanh co lại, đi kèm với đó là nhịp tim ngày một tăng nhanh và máu khắp người như đang gào thét.
- Vậy ư... tại sao tôi lại quên chuyện này.
Bologo lẩm bẩm một mình. Jeffrey đã từng đề cập đến chuyện này với trước đây nhưng anh lại không để ý, mãi cho đến khi Weil nhắc lại trong lúc Sore kể chuyện thì Bologo mới chợt nhớ lại tất cả.
Món nợ là một lời nguyền, và Bologo sẽ gặp lại ma quỷ khi mà nó cần đến Bologo...
Khi nó cần Bologo làm một điều gì đó.
- Cẩn thận nó, đừng nghe bất cứ lời nào của nó. Anh đã rơi xuống vực sâu rồi, đừng để lún sâu hơn nữa.
Weil dặn dò một cách chân thành. Bologo có thể cảm nhận được sự chân thành của con mèo này.
Bologo gật đầu sau đó đáp lại:
- Tôi sẽ chú ý, chưa kể tôi nghĩ rằng mình đã ở phía đối lập của tên ma quỷ kia.
Anh nói và liếc Jeffrey. Jeffrey vẫn giữ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đều hiểu ý của nhau.
Bảo vệ thế giới loài người khỏi sự xâm nhập và duy trì trật tự mà thế giới siêu phàm cần phải có.
- Nhưng... điều này vẫn thật kỳ lạ đúng không. Chúng ta đã trở nên thân quen với nhau sau khi chỉ uống vài ly rượu? Hay là do tất cả kẻ bất tử đều thân quen với nhau như vậy?
Bologo điều chỉnh lại nhịp tim đang đập nhanh của mình rồi mỉm cười, pha trò khiến bầu không khí nghiêm túc vơi bớt.
Bologo ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách của đám thần kinh này nên vẻ lạnh lùng trong lúc nói chuyện đã vơi đi rất nhiều.
Anh có thể cảm nhận được tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng những kẻ bất tử này lại chân thành đến không ngờ. Khi nghĩ đến bữa tiệc chào mừng vừa rồi thì Bologo thấy đám kẻ bất tử này chân thành như vậy có vẻ khá hợp lý.
- Tộc Bóng Đêm, mèo đen, xác ướp, tượng đá, bộ xương... và đóng vai?
Nhìn một vòng xung quanh, câu lạc bộ Kẻ Bất Tử này quả thực quá kỳ diệu. Nó còn phi lý hơn cả một giấc mơ, kể cả có nói ra thì cũng chẳng ai tin nổi.
- Không phải vừa gặp đã quen, mà là trong tương lai, ta đã được định sẵn sẽ trở thành những người anh em thân thiết nhất của nhau.
Sore nói và ôm lấy Bologo. Cái gã này vậy mà lại cường tráng kinh đến người, khi Bologo đứng cạnh Sore thì trông chẳng khác nào một con chim non nép vào người mẹ.
- Trong tương lai?
Bologo không hiểu lắm.
- Nghĩ mà xem, Bologo, anh là một kẻ bất tử, một kẻ mà bị thời gian và năm tháng bỏ quên!
Sore mặc sức nghĩ về tương lai, một tương lai tồi tệ.
- Anh và Jeffrey là bạn tốt. Đúng vậy, tôi cũng khá thích Jeffrey. Tôi cũng từng có nhiều người bạn như Jeffrey, nhưng cuối cùng họ đều đã chết.
Hắn nói rồi chỉ vào chiếc tủ bên cạnh quầy rượu, nơi đặt đủ loại ly kèm với tấm bảng tên bên dưới.
- Chỉ để lại một vài ly rượu của họ làm kỷ niệm.
Giọng của Sore mang theo chút u sầu.
- Vậy đó, Bologo, giờ anh vẫn còn rất nhiều bạn tốt, nhưng mười năm sau thì sao? Một trăm năm sau thì sao? Mọi người đều đã chết, vì vậy cùng lắm thì anh sẽ giữ một số kỷ vật hoặc thứ gì đó. Cuối cùng, anh sẽ trở thành một người cô đơn.
- Đây đều là những sự thật sẽ xảy ra trong tương lai. Anh đã bao giờ nghĩ đến nó chưa?
Bologo lắc đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Ánh mắt hướng về phía Jeffrey. Hiện tại anh ấy vẫn còn sống, nhưng dưới sự bào mòn của thời gian thì sớm muộn gì Jeffrey cũng sẽ trở về với cát bụi.
Sinh, lão, bệnh, tử, đây là định mệnh. Nhưng những kẻ bất tử không bị ràng buộc bởi nó, hệt như một phước lành, nhưng lại hệt như một lời nguyền.
Sore kể về quá khứ của mình:
- Đôi khi tôi sẽ về thăm lại chốn xưa để xem những thành phố nơi tôi từng sống…Trong ký ức của tôi, đó là một thị trấn yên tĩnh với những thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời. Nhưng bây giờ nó chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng với hệ thống đường ray chằng chịt đan vào nhau như mạng nhện cày xới qua những vùng đất. Tất cả chỉ còn lại sự hoang vu.
- Tôi đã từng nói chuyện với mọi người về quá khứ của thị trấn kia, nhưng họ lại chế giễu và bảo tôi đang nói chuyện điên rồ gì đó. Trong ký ức của những người đó thì thị trấn này ban đầu vốn đã như vậy... Cứ như thể thị trấn trong ký ức của tôi chỉ là một bóng ma hư vô. Nó đã chết theo năm tháng, chỉ còn lại một vài dư âm đọng lại trong tâm trí tôi mà thôi.
Sore không thể cười được nữa mà thay vào đó là nhìn Bologo và nói với giọng rất nghiêm túc:
- Đây là những điều mà tất cả kẻ bất tử đều sẽ phải trải qua. Cuối cùng rồi mọi thứ đều sẽ thay đổi. Thứ duy nhất còn mãi là chúng ta. Cuối cùng cũng chỉ còn chúng ta, những kẻ bất tử, những kẻ bất tử ôm nhau trong nước mắt!
- Vì vậy đó là lý do tại sao ta đã được định sẵn sẽ trở thành những người bạn tốt, những người anh em tốt của nhau sao?
Bologo nói:
- Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ về đây và tham gia bữa tiệc cuồng hoan này của mấy người?
- Không sai! Khúc cuồng hoan ở nơi đây là vĩnh hằng. Những kẻ bất tử ngồi quanh chiếc bàn dài, nâng ly rượu ngon và thưởng thức mật ong. Âm nhạc ở đây sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi tận thế, cho đến khi giây cuối cùng trôi qua.
Ngay khi Sore vừa nói xong thì bài hát chết tiệt kia lại vang lên, vang vọng không ngừng bên tai.
- Nghe giống như một đám người đáng thương đang túm tụm lại sưởi ấm cho nhau.
Bologo nhận xét một cách dứt khoát.
- Chẳng lẽ anh không sợ sao? Những người quen thuộc cứ thế mà chết dần.
Sore hỏi.
Bologo không nói gì. Từng hình ảnh hiện ra trước mắt anh, nó giống như đoạn cuối của một bộ phim, hết cái tên này đến cái tên khác xuất hiện.
- Không sợ.
Bologo đưa ra một câu trả lời ngoài ý muốn.
- Có gì phải sợ? Nhờ anh, bạn bè của anh đã sống một đời hạnh phúc, phải cảm thấy vui sướng vì thế mới đúng chứ?
- Thậm chí hàng ngàn năm sau, khi mọi thứ đã trôi qua, anh vẫn nhớ mọi thứ về họ... Bạn bè của anh sẽ không bao giờ chết, họ sẽ sống mãi trong ký ức của anh.
Lần này đến lượt Sore im lặng. Hắn ấn mạnh vào hai bên thái dương như đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ hóc búa.
Sore nói:
- Anh coi mình như... một tấm bia mộ sống sao? Trên đó khắc ghi lại mọi thứ từ quá khứ?
- Có vấn đề gì không? Giống như thị trấn ở trong ký ức của anh kia, nếu như đến anh còn không nhớ tới nó nữa thì đó mới là lúc nó thực sự chìm vào quên lãng.
Bologo nhìn vào những ly rượu trong tủ. Trước đây đã từng có vô số người khác nâng chúng lên và cạn ly trong quán bar này.
Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng giờ không còn ai nhớ đến nó ngoại trừ những kẻ bất tử này.
- Tôi đã từng ngồi tù... vì một số vấn đề cá nhân. Tôi thực sự khá thản nhiên với việc đó. Có đôi khi tôi cảm thấy không có gì sai khi phải ở lại đó mãi mãi.
Bologo bình tĩnh kể lại.
- Nhưng nghĩ là một chuyện, còn khi ở trong đó một thời gian thì lại khác. Nó thật khủng khiếp. Nhà tù tối om và chẳng có gì cả. Tôi hét vào bức tường nhưng thậm chí còn không thể nghe thấy một âm thanh nào vọng lại. Nơi đó im ắng đến điên cuồng. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máu của bản thân chảy ào ào và tiếng xương ma sát vào nhau.
- Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác... ngoại trừ hồi tưởng. Và tôi đã nhận ra một điều kể từ đó, Sore.
Bologo bước đến cạnh chiếc tủ. Qua lớp kính, anh có thể nhìn thấy những cái tên phía dưới ly rượu và cả thời gian mà họ qua đời. Chiếc tủ giống như một nghĩa trang nhỏ, còn những ly rượu chính là bia mộ.
- Một người chỉ cần học được cách ghi nhớ thì người đó sẽ không cô đơn.
Bologo quay đầu lại hỏi Jeffrey:
- Jeffrey, muốn ly rượu kiểu nào làm bia mộ?
- Tôi? Sức chứa lớn là được.
Jeffrey sững người một lúc rồi đáp lại bằng một nụ cười.
- Anh nghĩ tôi chưa từng gặp một người nào như anh?
Sore cười khinh thường:
- Tôi đã từng gặp những người như anh, nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ gỉ sét và khô héo trong vô vàn ký ức và suy nghĩ.
- Vậy nên đừng lúc nào cũng nằm trong góc để hồi tưởng và suy nghĩ. Chúng ta là những kẻ bất tử, những kẻ bất tử tự do. Ngoài ký ức và cơn say, vẫn còn rất nhiều điều đang chờ chúng ta làm.
- Đây là một thế giới hoang đường và điên rồ.
- Vì vậy, ta phản kháng, vì vậy, ta tồn tại.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Bologo tiếp tục quan sát những ly rượu trong tủ. Chúng có rất nhiều hình dáng khác nhau, qua đó cũng có thể thấy được phần nào tính cách của chủ nhân.
Có những ly rượu có hình dáng sang trọng, một số được làm bằng vàng nguyên chất, một số lại cực kỳ đơn giản, một số cái thì lại rất to. Nếu như Bologo không nhầm thì đó hẳn là cốc giấy dùng một lần.
Sore im lặng nhìn chằm chằm Bologo một lúc lâu. Cho đến một lúc nào đó Sore thở dài, sau đó cười và vỗ vào cái đầu mèo của Weil.
- Weil, người bạn mới này thú vị đến không ngờ!
Đáp lại Sore chính là một cái móng mèo.
- Quả thực rất thú vị.
Weil liếm vết máu trên móng của mình, còn Sore che tay với vẻ mặt nhăn nhó.
Con ngươi xanh biếc tựa như một tấm gương giam Bologo vào bên trong. Giọng nữ trong trẻo xen lẫn chút khó hiểu vang lên:
- Anh chàng này mang đến cho tôi hình tượng của một triết gia, hoặc một bệnh nhân tâm thần có vấn đề về tâm lý. Hiển nhiên là có vẻ không có quá nhiều sự khác biệt giữa cả hai.
- Tôi nghĩ là một bệnh nhân tâm thần.
Jeffrey gật đầu đồng ý với lựa chọn thứ hai của Weil.