Bộ phận Thu Dung An Toàn, một trong những bộ phận bí ẩn nhất của Cục Trật tự, không ai biết rốt cuộc có những thứ gì đang bị giam giữ trong bóng tối sâu thẳm đó. Ít nhất thì hầu hết các nhân viên của Cục Trật tự không biết về điều này, thậm chí họ còn không biết có một bộ phận như vậy tồn tại.
"Phòng Khai Hoang" khổng lồ giống như một mê cung vô tận, trong sâu thẳm của mê cung ẩn chứa quá nhiều bí mật không thể để ai biết đến.
Jeffrey có hơi do dự và chần chừ, bởi mỗi lần nhìn thấy biểu tượng ba khuôn mặt người này thì đều không có chuyện gì tốt đẹp.
- Ồ... vậy hả, được rồi.
Nghe thấy câu trả lời của Jeffrey, Bologo sững sờ trong giây lát, niềm vui đang dâng trào bị nỗi thất vọng kìm hãm.
- Nhưng mà anh gọi cho tôi không chỉ vì chuyện này thôi đúng không?
Bologo lại hỏi. Anh biết nếu như chỉ có mỗi việc chuẩn bị lại nghi thức thì Jeffrey hoàn toàn không cần thiết phải báo cho anh.
- Đương nhiên, tìm anh là vì có một chuyện khác.
Giọng Jeffrey vang lên. Anh ta không muốn nói điều này với Bologo một chút nào.
- Chuyện gì?
- Liên quan tới cộng sự của anh.
- Hả?
Lần này Bologo mới hoàn toàn choáng váng. Tin tức này đến có hơi đột ngột.
- Anh ngạc nhiên cái gì? Biệt đội hành động có các thành viên khác không phải là một việc rất bình thường hay sao? Anh nghĩ anh là người duy nhất?
Jeffrey nói.
- Thế nhưng… cộng sự?
Bologo nhíu chặt lông mày.
Trong suốt một năm của kỳ quan sát, Bologo dần nhận ra sức mạnh của năng lực “Trở Về Từ Cõi Chết”, đồng thời cũng nhận ra gánh nặng của người khác đối với mình.
Bologo rất mạnh, anh không cần đồng đội, và càng quan trọng hơn là khi phải đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh, Bologo sẽ không chết, nhưng đồng đội có thể sẽ chết, họ không phải là bất tử.
- Đừng lo, đây là thành viên của Biệt đội hành động. Nó không đơn giản như anh nghĩ. Dù là sức chiến đấu hay khả năng sinh tồn thì anh đều không phải lo lắng.
Jeffrey như thể biết Bologo đang lo lắng về điều gì:
- Mỗi người đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, là nhân viên ưu tú của Bộ phận Thực Địa.
- Được… được rồi.
Jeffrey đã nói đến như vậy Bologo cũng không tiện từ chối.
Nếu như không có bất ngờ gì thì Bologo vẫn còn một thời gian dài phục vụ cho Cục Trật tự, suy cho cùng thì kiểu gì anh vẫn phải chào hỏi các đồng nghiệp khác.
Quy chế của Bộ phận Thực Địa đã quy định rõ ràng: Bộ phận Thực Địa được chia ra thành nhiều đội hành động, không giới hạn cụ thể về số lượng thành viên của mỗi đội, nhưng bình thường đều là hai người gộp lại thành một tổ khi hành động.
- Sau đó thì sao? Chỉ vậy thôi?
- Tất nhiên là không rồi, lý do nói với anh chuyện này là người 'cộng sự' của anh hiện giờ dường như đang vướng phải rắc rối.
Jeffrey nói và nhặt một tập tài liệu khác lên. Trên đó có in một con quạ đen ngậm chiếc còi sắt trong miệng, đó là tài liệu đến từ "Tổ Quạ".
- Văn kiện điều chuyển của anh ta vừa được gửi cho Lebius. Nhưng anh ta đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về... Việc này đã quá thời gian dự kiến, có thể anh ta đã gặp phải một số rắc rối, mà địa điểm làm nhiệm vụ của anh ta lại nằm ngay gần anh nên tôi muốn nhờ anh đi kiểm tra.
- Quá thời gian? Anh ta sẽ không chết chứ?
Bologo sợ hãi thốt lên. [Nói như vậy thì "cộng sự" của mình thật đúng là đen đủi.]
- Chưa chắc, anh ta cũng là một con nợ. Mặc dù 'ban ân' không phải là Trở Về Từ Cõi Chết nhưng cũng rất mạnh về khoản sinh tồn. Tôi đoán chắc hẳn anh ta đã bị bắt.
Nghe thấy từ “con nợ”, ánh mắt của Bologo trở nên nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên anh gặp một con nợ khác.
Linh hồn của con nợ nào cũng thiếu thốn, và nơi thiếu thốn đó thì có liên quan mật thiết với ma quỷ.
- Vậy nên mới cần anh đi giải cứu người cộng sự tương lai của mình.
Jeffrey suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói:
- Nếu anh ta có chẳng may chết thì làm phiền anh nhặt lại xác, thi thể của Người Ngưng Kết vẫn còn khá hữu dụng.
- Một Người Ngưng Kết cũng cần tôi đi giải cứu?
Bologo hoài nghi.
- Người Ngưng Kết cũng có lúc sơ suất, nhưng chuyên gia thì không, đúng không?
Không hổ là người làm việc chung với Bologo một năm, Jeffrey rất biết cách làm cho Bologo hài lòng.
Sau khi nghe thấy từ ‘chuyên gia’, Bologo không hỏi thêm câu nào. Như thể đã quá chìm đắm trong việc đóng vai, đôi khi Bologo bị cố chấp với ‘chuyên gia’ tới mức không tưởng.
Lắng nghe sự im lặng ở đầu dây bên kia, Jeffrey biết mình đã đúng. Ngoài ra anh ta còn cần giải thích một vài thông tin khác:
- Nhớ mang theo huy hiệu, bản thân nó cũng là một trang bị giả kim cực kỳ phức tạp. Nó không chỉ là thẻ thông hành mà còn là công cụ để nhận dạng lẫn nhau giữa các nhân viên thuộc Cục Trật tự chúng ta.
- Đây là địa chỉ, anh nhớ ghi lại…
- Được rồi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, xem ra Bologo đang mặc quần áo và chuẩn bị xuất phát.
- Đúng rồi, Bologo, còn một việc nữa.
- Chuyện gì?
Jeffrey nhìn tập tài liệu đến từ "Tổ Quạ" trên tay và nói với vẻ vô cùng phức tạp:
- Khi tìm được có thể anh ta đã đầu hàng kẻ địch, nhưng đừng vội chém, sau khi chứng minh thân phận anh ta sẽ lại quay trở về.
- Hả? Khoan đã! Anh nói cái gì? Đầu hàng địch?
Ở đầu dây bên kia, Bologo hét lên.
. . .
Cúp điện thoại, Jeffrey nhìn xung quanh một lượt:
- Được rồi, đã xong, tôi hy vọng Bologo sẽ thích người 'cộng sự' này của mình.
Jeffrey thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa mới giải quyết xong một chuyện cực kỳ rắc rối nào đó.
- Giao thằng nhóc này cho Bologo có ổn không?
Ivan rất nghi ngờ chuyện này.
- Tôi nghĩ sẽ ổn, anh chànhg Bologo này cái gì cũng giỏi, vấn đề duy nhất là trông không giống một người bình thường.
Jeffrey hình dung về Bologo:
- Một chuyên gia máu lạnh, tàn bạo, hiệu quả… Tôi nghĩ anh ấy cần thêm một ít vầng hào quang của nhân tính.
- Vầng hào quang của nhân tính? Anh nghĩ việc kiếm cho anh ta một tên cộng sự ngất ngất là có thể làm giảm bớt các triệu chứng?
Yas cảm thấy rằng việc này rất vô ích.
"Mấy chuyện như này, sao cũng được, miễn là có một chút 'vầng hào quang của nhân tính' là tốt rồi."
Jeffrey đưa tay ra, xoa ngón trỏ và ngón cái lên dòng chữ "rất thích nói nhảm" và đọc thành "vầng hào quang của nhân tính".
- Mà đây cũng không phải vì anh ta, mà là vì tôi, vì chúng ta.
Jeffrey nhìn Yas, càu nhàu:
- Anh không muốn nhìn thấy đồng nghiệp của mình có vẻ mặt ủ rũ mỗi ngày khi đi làm đúng không? Không chỉ vẻ mặt ủ rũ đó, mà đồng nghiệp của anh còn là một tên điên không bao giờ chết, không biết lúc nào sẽ làm ra một chuyện điên rồ gì đấy và mang theo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục.
Jeffrey thở dài:
- Anh chàng này đã ở trong ngục tối đã lâu, đến cả tính cách cũng bắt đầu méo mó. Anh ta cần phải giao tiếp với nhiều người hơn... cũng không thể giới thiệu Bologo cho 'Bộ phận Y Tế' chứ?
Yas không nói gì nữa. Ngẫm lại thì cũng đúng, sức khỏe tinh thần của các nhân viên cũng cực kỳ quan trọng, cho dù không chữa được thì cũng phải cố gắng thử một chút.
Vấn đề về tâm lý này rất phổ biến ở Bộ phận Thực Địa. Ở một mức độ nào đó thì ai cũng mắc bệnh tâm thần, chỉ là bệnh tình của Bologo có hơi nghiêm trọng mà thôi. So với anh thì những người khác trông giống một người bình thường hơn.
Chẳng biết lúc nào Ivan đã cầm tài liệu có ba biểu tượng kia lên và nói với ánh mắt thâm trầm:
- Tôi chỉ không ngờ là Phòng Ra Quyết Định lại ra lệnh để Bologo cấy thứ đó vào.
Yas và Jeffrey, hai người vừa nãy mới còn đang tranh cãi, bỗng đồng loạt trở nên im lặng. Cả hai cảm thấy như có một áp lực vô hình, cuối cùng thì đổ dồn ánh mắt vào Lebius, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Ivan chỉ ở đây để đưa văn kiện đến, còn Yas thì cũng rất tò mò về Biệt đội hành động này nên thường xuyên xuất hiện ở đây. Họ có thể bàn luận thoải mái nhưng không bao giờ có thể ảnh hưởng đến Biệt đội hành động này. Người duy nhất có thể chỉ là Lebius, ngoại trừ Phó Cục trưởng.
- Anh nghĩ gì về mệnh lệnh này, Lebius.
Jeffrey hỏi.
- Tôi không có ý kiến gì.
Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, ánh mắt lạnh như băng liếc xung quanh, Lebius tiếp tục:
- Đây là chiến lợi phẩm duy nhất mà ta có được vào bảy năm trước. Một kho báu khổng lồ, nhưng ta lại không có chìa khóa để mở nó ra.
- Bây giờ Bologo đã xuất hiện, thay vì để nó phủ đầy bụi thì tại sao lại không để Bologo thử nó? Dù sao thì anh ta cũng không chết.
Giọng của Lebius rất lý trí, nghe như một cái máy. Trong mắt anh ta thì dường như Bologo không phải một "con người", mà là một loại công cụ hình người nào đó không thể bị hư hỏng.
Jeffrey định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy Lebius như thế này thì cuối cùng vẫn nén lại.
- Anh đang lo cho Bologo ư? Không cần thiết phải như vậy. Anh ta là một con nợ, một con nợ sở hữu năng lực Trở Về Từ Cõi Chết. Một người giống như anh ta còn có thể được coi như một con người nữa không?
Lebius nói.
- Nhưng như thế cũng quá tàn nhẫn.
Sau khi làm việc chung trong một năm này, Jeffrey khá là thích Bologo.
- Nhưng sự thật đúng là như vậy. Bologo Lazarus là một con dao hai lưỡi không thể bị gãy, và lưỡi dao chính là để giết địch. Nếu như chỉ vỏn vẻn để nó phủ bụi thì tại sao không đưa anh ta trở lại ngục tối?
Bóng dáng một người đàn ông vụt qua trước mắt Lebius, tiếng hát trong "Ngôi nhà hướng mặt trời mọc" văng vẳng bên tai.
Đánh cờ cùng ma quỷ.
Đây là một quyết định tồi tệ, mặc dù những gì chúng nói thường đúng, nhưng sự thật đó sẽ lôi ta chìm vào tuyệt vọng từng chút một, và điều tồi tệ hơn là ta biết tất cả, nhưng lại không thể từ chối, bởi vì đó là điều chính là điều ta muốn.
Cảm xúc lo lắng lan tràn trong lòng Lebius. Bất an và sợ hãi. Anh ta chỉ có thể cưỡng chế duy trì lý trí và làm những gì bản thân nghĩ là lựa chọn đúng đắn.
- Cuộc sống yên bình và thanh thản đã qua, Jeffrey. Sau bảy năm, kẻ thù của ta đã trở lại, không ai biết chúng sẽ quay lại với thứ 'ma trận giả kim' gì.
Vẻ u ám cuộn trào trong mắt Lebius. Không giống như những người khác có mặt ở đây, Lebius có một tâm lý hoàn toàn khác, một tâm lý sẵn sàng chiến đấu.
- Cuộc chiến chưa bao giờ ngừng lại.
Ivan thì thào. Với tư cách là thành viên của Bộ phận Tình Báo "Tổ Quạ", anh ta đã phê duyệt rất nhiều thông tin liên quan.
- Tất cả chúng ta đều đang trong một cuộc chạy đua vũ trang, ngày càng tạo ra những 'ma trận giả kim' điên cuồng hơn để tiêu diệt kẻ địch hùng mạnh. Nhưng các anh cũng biết là mặc dù Lõi Lò Thăng Hoa đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể phục chế ngay cả sức mạnh nhỏ nhất của 'nó', chứ đừng nói đến chuyện hiểu rõ bí ẩn nằm bên trong.
Lebius nói một cách lý trí tuyệt đối:
- Ta không còn thời gian để nghiên cứu sâu hơn về 'nó', cuộc chiến đang đến.
- Vậy nên anh mới cứ thế mà để Bologo cấy ‘nó’ vào bất chấp hậu quả?
Yas kiềm chế cảm xúc lại. Bầu không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng như thể bị một thứ gì đó nặng nề bao phủ.
- Đúng, chính là như vậy, bất chấp hậu quả.
Lebius nói:
- Để Bologo Lazarus cấy 'nó' vào.
- Cướp sức mạnh của Bá chủ.