“Nam Phương?” Trịnh Hoàng Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn tái nhợt của cô: “Đừng buồn được không?”
Trân Nam Phương khế lắc đầu: “Hoàng Phong, tôi không buồn, không buồn, tôi tủi thân còn có nơi để khóc, anh không biết tôi cảm thấy hạnh phúc dường nào đâu.”
Vừa nói cô vừa kéo lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Anh nên gặp anh ấy, gặp xong rồi thì anh sẽ biết được bức tranh tên “Một bầu tương tư” của anh đẹp như thế nào.”
Trịnh Hoàng Phong cụp mắt xuống, gương mặt như tiên giáng trần nhuốm thêm buồn phiền của nhân gian thế tục mỉm cười theo cô: “Được, tôi đi gặp cùng cô.”
Hai người lặng lẽ bước vào trong, đầu mùa thu vốn không lạnh nhưng ở nơi đặc thù như nơi đây thì lại hiện ra dáng vẻ run rẩy.
Đi tới cực tây của nghĩa trang, Trịnh Hoàng Phong nhìn thấy một bia mộ cực kỳ sạch sẽ, sạch đến mức không có một chút vết tích nào.
“Hoàng Phong, đây chính là anh ấy.”
Dạ Hành của cô.
Trân Nam Phương rời khỏi anh ta, tự mình ngồi bên cạnh bia mộ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nước mắt đã rơi đầy mặt.
“Nam Phương… Đừng khóc.” Trịnh Hoàng Phong ngồi xổm xuống, vươn tay ra lau má cho cô: “Những người đó không đáng, anh ấy, nếu như trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ không muốn cô buồn vì chuyện này.”
“Anh có biết vì sao tôi không khắc chữ lên bia mộ không?” Trần Nam Phương nhân nhịn khóc thút thít: “Bởi vì tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn chưa chết.”
Anh ấy nhất định sẽ sống tốt trên thế giới này.
Có lẽ một ngày nào đó sẽ đến tìm co.
Trịnh Hoàng Phong không nói gì, anh ta chỉ giúp cô lau nước mắt, đồng thời chăm chú nhìn cô, tâm trạng anh ta lúc này trái ngược với những gì mà cô nói, anh ta cảm thấy bức tranh của anh †a quá vụng về.
So với việc cô tưởng niệm “anh ấy”
thì nó nhỏ bé như một hạt bụi.
“Wì sao… lại rời bỏ em?” Giọng nói của Trần Nam Phương rất nhỏ nhưng nước mắt càng chảy càng dữ dội.
Trịnh Hoàng Phong thấy cô vì ngại mình ở đây nên không dám khóc vì vậy quyết định không lau nước mắt cho cô nữa mà chỉ nhẹ nhàng võ vai cô rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất thế gian để nói: “Tôi qua bên kia chờ cô, cô muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nín nhịn.”
Anh ta đứng dậy đi ra xa, từ xa nhìn Trần Nam Phương, dáng vẻ đau thấu tâm can như vậy của cô khiến anh ta có chút hiểu được sức nặng của câu nói “không yêu” trong miệng cô.
Cô rõ ràng đã đem tình yêu của mình dốc hết lên trên người của “anh”.
“Nam Phương cô biết không? Tôi vừa mới quen biết cô nên càng chưa từng gặp anh ấy nhưng bây giờ tôi rất ghen tị với anh ấy, rốt cuộc thì anh ấy là người như thế nào, cùng cô trải qua thanh xuân như thế nào mới có thể khiến cô si mê anh ấy như vậy?”
“Tôi còn có cơ hội không?”
“Cho dù có cơ hội hay không thì tôi vân muốn yêu cô.”