“Em không thèm khóc vì anh đâu!”
Trần Nam Phương nũng nịu trong vô thức, cô cãi lại Hà Minh Viễn: “Em khóc vì bản thân em thôi.”
“Sau này không được khóc!” Anh nghiêm mặt lại: Không được khóc vì ai hết, ai dám bắt nạt em thì đánh lại cho anh”
Trần Nam Phương ngạc nhiên nhìn anh, cô muốn biết anh có thật lòng thật dạ nói những lời này không, dù sao hôm qua cô bị Ngô Hà tình nhân cũ của anh “đánh đó.
Cốc cốc cốc.
“Cậu ba, cuộc họp với Hà Đông sắp bắt đầu rồi.” Minh Phúc gõ cửa nhắc nhở.
Hà Minh Viễn đặt tay lên đỉnh đầu Trân Nam Phương an ủi: “Anh muốn nghỉ ngơi trong hai ngày tới, nên phải tập trung trong cuộc họp. Em ở đây đợi anh, em phải luôn mở máy điện thoại.”
“Nghỉ ngơi sao?”
Anh chạm nhẹ vào chóp mũi cô cười cưng chiều một tiếng: “Lát nữa anh sẽ dân em tới chỗ này rất vui.”
Trân Nam Phương bị nụ cười của anh làm ngẩn người, cho đến khi Hà Minh Viễn đi rồi, cô vẫn còn đắm chìm trong nụ cười đó, dường như có một loại vui sướng va chạm với nỗi nhớ Dạ Hành.
Cô dựa vào ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù trời kéo mây đen như sắp mưa, cô không thể không thừa nhận rằng hiện giờ cô đang rất vui vẻ.
Thế nhưng sự vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, cô đã bị hiện thực đánh vỡi Linda dẫn theo mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi tới, khóe miệng của cô ta mang theo nụ cười cười hả hê.
Một trong những người đó bước lên lấy giấy chứng nhận công tác ra: “Cô là cô Trần Nam Phương đúng không?
Phiên cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”
“Vì… vì sao?” Cô tự hỏi mình không.
làm chuyện xấu gì, gân đây cũng chỉ xung đột với Tân Anh Huy, nhưng là do.
anh ta gây sự trước.
“Vào lúc ba giờ xế chiều hôm nay tại vùng lân cận núi Châu Thới phát hiện một thi thể, thân phận của thi thể là anh trai cô Tần Anh Huy.” . truyện ngôn tình
“Cái gì?” Trần Nam Phương đột ngột đứng lên, cô nhìn chằm chằm vào cảnh sát một cách sững sờ: “Anh nói cái gì?
Tần Anh Huy chết rồi? Tại sao anh ta lại chết? Buổi sáng anh ta còn liên lạc với tôi mà.”
Cô không tin, cô còn chưa biết chân tướng rõ ràng mài Cảnh sát gật đầu: “Bởi vì Tân Anh Huy đã liên lạc với cô, cho nên phiền cô theo chúng tôi về cục cảnh sát ghi khẩu cung.”
Trân Nam Phương không có lí do gì để từ chối, nhưng hiện tại đầu cô như bị nổ tung, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong ong, ngay cả việc tự suy nghĩ cũng không thể làm được.
Cũng may cô còn nhớ rõ phải nhắn tin cho Hà Minh Viễn.
Sau khi đến cục cảnh sát, đầu tiên Trần Nam Phương bị mang đi xác nhận thân phận người chết, trong quá trình đó làm cô suýt nữa nôn ra, nhưng phải kiềm chế không rơi nước mắt.
€ô có tình cảm hai mươi mấy năm với Tần Anh Huy, cho dù gần đây anh ta phản bội và tính kế cô khiến cô vừa giận vừa hận, nhưng cô chưa từng muốn anh ta chết.