“Bởi vì… Đỗ Thanh Hoa ngừng lại, bởi vì cô ấy sợ một khi mình nói ra thì Trần Nam Phương sẽ không chịu nổi.
Thế nhưng Trần Nam Phương hiểu vô cùng rõ, cô nhanh chóng biết Thanh Hoa đang giấu mình điều gì đó, hỏi thẳng: “Cậu có gì gạt tớ đúng không?”
“Ôi, Nam Phương, ý của tớ là cậu hãy đồng ý với tớ đừng đau lòng vì một tên đàn ông như thế này mà làm tổn thương mình.” Đỗ Thanh Hoa bứt tóc: “Sở dĩ Hà Minh Viên không tin cậu là vì lúc ấy anh ta đang ở cùng với Ngô Hà, đang ra mặt vì cô ta, đang ân cần đưa cô ta tới bệnh viện làm kiểm tra.”
“..
..“ Trân Nam Phương sững sờ nhìn bạn mình: “Cái gì? Cậu nói thế là có ý gì?”
“Nghe nói sau khi cậu té xuống lầu, Ngô Hà đã bị những nhân viên quản kho bắt nạt, cô ta chạy tới tố cáo với Hà Minh Viễn.” Đỗ Thanh Hoa hung hăng nói: “Anh ta tin ngay, không chỉ xử phạt nhân viên quản kho đó mà còn đích thân lái xe đưa cô ta đến bệnh viện nữa.”
Trân Nam Phương nghe một chút, bông nhiên cười phá lên, thế nhưng lại cười ra nước mắt. Lúc anh đang giúp Ngô Hà thì cô đang nằm trên cầu thang chịu đau đớn: “Tốt quá nhỉ!”
Đỗ Thanh Hoa ôm lấy cô: “Nam Phương, cậu đùng như thế, anh ta không đáng để cậu phải như thế này!”
“Đúng thế, không đáng.” Gô lặp lại lần nữa, lòng cô chìm xuống.
Vài ngày sau, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được Trần Nam Phương đã gầy đi rất nhiều.
Hà Minh Viễn trông vậy thì vô cùng đau lòng, thế nhưng cho dù anh có dỗ dành hay dọa cô thế nào thì cô vẫn không đụng vào một hạt cơm.
Trưa nay, sau khi đi ra ngoài về, anh để hộp cơm lên bàn trà, dịu dàng nói: “Nam Phương, đây là cơm do chính tay anh nấu đấy, em ăn thử xem.”
Ngón tay bấu trên chăn của Trần Nam Phương hơi giật giật, mắt có vẻ hơi mông lung nhìn về phía anh.
“Ít nhiều thế nào thì cũng ăn một chút được không em?” Hà Minh Viễn xích lại gần, trong mắt anh chan chứa Sự quan tâm vô bờ dành cho cô.
Đến khi Trần Nam Phương không đẩy anh ra, anh lại hơi ngạc nhiên, thế nên không khỏi kích động trong lòng!
“Đây là cháo kê, có có cả canh gà ~ “
nưa…
Trân Nam Phương quay sanh nhìn anh, nhìn một hồi lâu mà chẳng nói được gì, anh đường đường là cậu ba nhà họ Hà, ấy thế mà chỉ vì cô mà đã xuống nước dỗ dành đến thế, bảo cô không cảm động là giả, thế nhưng sự cảm động này cũng không lay chuyển được nỗi đau mất con của cô, chỉ cần nhớ đến nỗi đau ấy là sự cảm động kia cũng bị dập tắt, không có gì có thể cứu vẫn được.
“Ngon lắm.” Cô cúi đầu chậm rãi uống canh gà, cố hết sức để nếm chút hương vị trong canh: “Cảm ơn anh.”
“Nam Phương.” Ánh mắt của Hà Minh Viễn trâm xuống, dang tay ông lấy cô: “Chúng ta là vợ chồng mà.”
“Vậy anh có biết điều tối ky nhất giữa vợ chồng là gì không?” Cô không giấy ra, tựa trong lồng ngực ấm áp của anh, tham luyến hương thơm của anh.
Anh không nói gì, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim anh đập khẽ khàng.