“Anh Viễn sẽ không làm như vậy đâu.”
“Tại sao không? Anh ta bắt nạt bạn tôi còn ít sao? “Đỗ Thanh Hoa hỏi ngược lại, nói xong lại cảm thấy không được: “Quên đi, tôi vẫn nên tự mình đến nhà họ Hà tìm xem, không ở đây tức giận với anh nữa.”
“Em nói cái gì vậy?” Trịnh Hoàng Bách bất mãn: “Anh thấy em là không nên qua đó để làm khó chị dâu làm gì.
Sau hai ngày nữa, chị ấy nhất định sẽ liên lạc với em thôi.”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe Hà Minh Viễn nói: ‘Để cho cô ấy tới đây đi.”
“Anh Viên!”
“Nam Phương mà tỉnh lại, nhất định sẽ muốn nhìn thấy cô ấy.” Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng đang có việc cần phải tìm cô ấy.”
Trịnh Hoàng Bách sờ mũi, vẻ mặt khó xử.
Sự thật chứng minh lo lắng của anh ta là đúng. Sau khi Đỗ Thanh Hoa tới, suýt chút nữa đã đã lật tung hết mái của bệnh viện.
Anh ta ôm cô ấy, khuyên nhủ cả nửa ngày mới làm cho cô ấy ngừng mắng chửi và khóc lóc.
“Trịnh Hoàng Bách! Anh chính là một tên vô cùng xấu xa. Tôi tức chết mất, thật là xấu hổ.” Đỗ Thanh Hoa khit khit cái mũi, hận không thể thay bạn tốt chịu nhát dao đó.
Anh ta cũng không tranh cãi với cô ấy về bất kỳ điều gì, ai bảo anh ta thật sự đã giấu diếm cô ấy chứ!
“Hoàng Bách! Tôi có việc cần nói với cô ấy.’ Hà Minh Viễn lên tiếng.
Đỗ Thanh Hoa nhìn thấy người này, trong nháy mắt, đứng bật dậy: ‘Hà Minh Viễn! Anh vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây sao? Nếu không phải anh tin con đàn bà Ngô Hà kia, năm đó đã có thể bắt được người đàn ông kia. Hắn ta cũng sẽ không có cơ hội làm tổn thương Nam Phương?”
“Đặc biệt là vì sao anh lại tin Ngô Hà? Lời nói của anh trai anh quan trọng lắm sao? Anh ta không thể nhìn lâm sao?”
“Nam Phương phải chịu nhiều đau khổ như vậy đều là tại anh hết. Anh đã không thích cậu ấy thì thôi đi, lại cứ phải một bên giữ cậu ấy ở bên mình, còn một bên lại làm tổn thương cậu ấy.
Rốt cuộc là anh muốn cái gì vậy hả?”
Trịnh Hoàng Bách nghe không nổi nữa nên mở miệng nhắc nhở: “Thanh HoaI Anh Viễn cũng không muốn chị dâu xảy ra chuyện.”
“Anh ta không muốn ư?” Đỗ Thanh Hoa Hét lớn, cô ấy thật sự muốn đánh cho Hà Minh Viễn một trận: “Trước kia anh ta bắt nạt bạn tôi còn ít sao? “
Người nào đó nhíu mày nhìn lại, đáy mắt như đang ấp ủ một trận mưa to gió lớn, giọng nói khàn khàn cam chịu: “Anh trai tôi sẽ không đi nữa…”
“Cái gì…?”
“Anh trai tôi là Dạ Hành, người mà anh ấy coi trọng là Thiên An.”
Một câu nói này đã khiến Đỗ Thanh Hoa hoàn toàn rơi vào im lặng.
Cô ấy khiếp sợ mà đứng im tại chõ, không phát ra thêm một chữ nào nữa..