“Buông em ra? Em muốn ly hôn?”
Hai từ ‘ly hôn” giống như một con dao ghim chặt vào trái tim cô khiến cô đau đớn không ngừng. Nhưng cũng nhờ nó mà giờ phút này cô như được đánh thức, cô nói băng giọng lạnh lùng: “Đúng, dù sao anh cũng không thích em, vậy chúng ta còn quấy rầy nhau làm gì nữa?”
Nếu lý do là vì chuyện trong quá khứ, chẳng nhẽ cô còn chưa trả đủ cho anh ư? Hà Minh Viễn siết chặt bả vai cô, đôi mắt đen láy toát ra vẻ nguy hiểm: “Tôi không thích em? Thế em có thích tôi không?”
“Đau…’ Trần Nam Phương khẽ giấy giụa bả vai: “Anh làm em đau.”
“Tôi đang hỏi em, em có thích tôi không?” Giọng anh khàn khàn như một con thú đang mệt mỏi.
“Chuyện này còn quan trọng sao?”
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, một giọt nước mắt rơi vào cánh tay anh.
Hà Minh Viễn buông tay ra, yếu ớt buông xuống: “Trân Nam Phương, em giỏi lắm.”
Nói xong câu này, anh xoay người rời đi, để lại bóng lưng lạnh lẽo, cứng rắn đến cùng cực.
Trân Nam Phương mở trừng mắt nhìn cửa phòng đóng lại, như thể nhìn mối liên hệ cuối cùng của họ đang từ từ bị chặt đứt.
Cả người cô chao đảo, suýt nữa ngã xuống đất. “Hà Minh Viễn, nếu anh cưới em chỉ vì muốn trả thù và làm cho em đau khổ, thì anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Mong cả đời này, anh sẽ yêu mà không phải cảm nhận sự đau khổ ấy.”
Cô lấy hai tay che mặt lại, sự đau đớn đã lên đến cùng cực: “Em thực sự rất thích anh.”
Cửa phòng bị mở tung ra.
Hà Minh Viên đứng ở ngoài cửa, trong đôi mắt phượng của anh ngập tràn vẻ u ám như con thú đang săn mồi.
Anh gắt gao nhìn chăm chằm vào Trân Nam Phương.
Một lúc sau, anh sải những bước thật dài đến trước mặt cô rồi nói: ‘Lặp lại những lời em vừa nói đi.”
Cô nhìn anh bằng vẻ mặt sững sờ xen lân một chút ngốc nghếch, trong đầu cô tràn ngập câu hỏi “Sao anh lại quay về đây làm gì?” nên không còn thời gian trả lời câu hỏi của anh.
“Trần…Nam…Phương.” Hà Minh Viên gắn từng chữ một rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên mà đưa ra mệnh lệnh: “Lặp lại một lần nữa.”
“Nói cái gì cơ…2” Nói là cô thích anh á?
Còn lâu cô mới nói!
Đó là danh dự cuối cùng của cô, dù sao anh cũng không thích cô, không muốn quan tâm đến ocô, vậy thì tội gì cô phải đi cầu xin tình cảm của anh làm gì?
“Nói em thích tôi, Nam Phương.”
Anh cúi người xuống hôn cô: “Vừa nấy tôi đã nghe thấy rồi.”
“Anh nghe nhầm rồi.’ Trân Nam Phương nghiêng đầu đi: ‘Không phải anh đi rồi à? Sao còn quay về làm gì?”