“Dù cho em có đáp trả hay không anh vẫn chìu theo ý em.”
Hạ Quý Thần hát đến đoạn này, bỗng nhiên đôi mắt anh nhìn về phía Quý Ức.
Đúng lúc cô đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng hát của anh vẫn không dừng lại:
“Cũng bởi vì anh yêu em, nhưng điều này không còn liên quan đến em nữa rồi.”
Là do anh quá cố chấp, quá sĩ diện nên không dám thừa nhận. Lúc muốn giữ, lúc muốn buông. Đến khi cô bị Thiên Ca hãm hại phải nằm hôn mê trên giường ba năm, cho đến khi anh rõ ràng vì cô mà chạy tới trường B ảnh. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác không chịu cúi đầu nhận lỗi với cô dù chỉ một lần.
Nếu không phải là nhìn thấy cô vì đánh trả Thiên Ca mà bị thương, chờ đến khi biết được cô từng vì anh mà chút nữa mất mạng, anh mới bắt đầu hối hận.
Là do anh trưởng thành quá chậm, hiểu chuyện quá muộn, học yêu quá trễ nên mới để cho cô từ khi anh thích đến yêu, phải chịu nhiều oan ức, khổ sở đến vậy.
Anh muốn nói ra hết những lời này cho cô nghe. Nhưng tới lúc anh hiểu ra thì giữa anh và cô đã tồn tại một khoảng cách rất xa. Cô đã không tin vào lời nói của anh nữa.
Anh không thích hát, cũng chưa từng hát qua bài nào, bài hát này chỉ là ý tưởng nhất thời.
Anh chỉ muốn mượn lời hát để nói ra những tâm sự trên ban công của mình cho cô nghe.
“Tình yêu của anh, đã lan tỏa trong phạm vi vài dặm.” - Tiếng nhạc đã dừng lại, chỉ còn tiếng hát của Hạ Quý Thần từ trong loa nhẹ nhàng vọng ra.
“Gần đến mức để có thể nghe thấy những hơi thở dịu dàng của em.” - Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Quý Ức như trước, anh tiếp tục hát, có vô số tình ý sâu đậm từ từ thể hiện ra từ anh.
“Chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn đứng ở ngay đây.”
Quý Ức, cho tới giờ phút này, anh mới nhận ra anh đã yêu em cho dù em có yêu anh hay không.
Tiếng hát chợt dừng lại, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Hạ Quý Thần không lấy micro ra mà vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn thẳng vào Quý Ức. Mặc dù hai người cách nhau một khoảng nhưng Quý Ức vẫn nhận ra được sự nóng bỏng trong mắt anh như chứa đựng tất cả nhiệt độ và ánh sáng bên trong phòng.
Không biết có phải hay không, cô cảm thấy ánh mắt anh như đang nói chuyện. Cô nhìn về phía anh, chưa kịp phòng bị, trái tim cô đã bị anh mê hoặc.
Trong những tiếng nhạc cuối cùng, trong lòng Hạ Quý Thần khẽ lặp lại lời bài hát một lần nữa. Anh biết, anh đang nói cho cô gái duy nhất trong mắt anh nghe.
“Anh tình nguyện quanh quẩn trong phạm vi vài dặm của em, trái tim anh nếu không thể giữ lại được vậy thôi dành tặng hết tất cả cho em.”
“Dù cho em có đáp trả hay không anh vẫn chìu theo ý em. Cũng bởi vì anh yêu em, nhưng điều này không còn liên quan đến em nữa rồi.”
“Chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn đứng ở ngay đây.”
Lúc nhớ đến đoạn cuối cùng, trong mắt Hạ Quý Thần có một chút ươn ướt.
“Tiểu Ức, anh sẽ chờ em, trong những năm tháng chúng ta chưa từng được ở bên nhau.”
“Tiểu Ức, anh yêu em, trong những khoảnh khắc em không hề hay biết.”
“Em nhất định không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Trong tên anh có họ của em.”
Tiếng nhạc hoàn toàn biến mất. Cả phòng chìm trong yên tĩnh và mơ hồ, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Một lúc sau mới có người bắt đầu tỉnh lại từ trong tiếng hát của Hạ Quý Thần rồi đưa tay vỗ tay.
Sau đó càng lúc càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên kèm theo là những lời khen ngợi không ngừng.
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, ánh mắt của Hạ Quý Thần và Quý Ức vẫn dính chặt vào nhau không rời.