Ba người nhà Vũ Hoàng Minh đúng giờ có mặt ở nhà hàng Hướng Giang Coffe.
Có hai nhân viên đứng ở cửa quán Coffe, lúc trông thấy ba người nhà Tô Thanh Trúc và Vũ Hoàng Minh thì vội vàng chạy tới tiếp đón.
“Có phải hai người chính là tổng giám đốc Tô và anh Vũ không ạ?”
“Đã có người đợi hai vị trong phòng trên tầng rồi ạ”
Vũ Hoàng Minh mỉm cười không lên tiếng, xem ra đối phương cũng đã điều tra rõ tài liệu về.
Tô Thanh Trúc rồi. Bằng không anh ta cũng sẽ không chủ động hẹn họ ăn cơm ở đây.
Còn về thân phận của anh, thôi anh ta đừng nghĩ tới nữa. Dù cho người đứng sau anh ta có là ai thì cũng đừng hòng điều tra ra được thân phận của anh.
Phòng Thiên Tự.
Lý Thanh Lăng tựa vào lưng ghế lặng lẽ chờ đợi, mục tiêu lần này là tình thế ép buộc.
Anh ta không tin tập đoàn Tô Thị trong thời gian hai ngày ngắn ngủi chịu đà kích lớn như thế mà không chịu thu tay lại.
Chì cần anh ta có được cổ phần công ty họ trong tay thì chắc chắn mỏ vàng kia sẽ thuộc về anh ta.
Đột nhiên cửa mỡ ra. Một nam một nữ còn dẫn theo một đứa bé đi vào.
Lý Thanh Lăng vô thức ngây ra một lát, sao lại có thêm một đứa bé nữa? Nhưng anh ta cũng hiểu được đây là con gái của Tô Thanh Trúc và Vũ Hoàng Minh.
“Chắc hẳn hai vị đây chính là người lãnh đạo của tập đoàn Tô Thị, tổng giám đốc Tô và anh Vũ nhì”
Anh ta đứng dậy, mìm cười, dáng vẻ phong độ, cừ chỉ nhanh nhẹn khiến người ta có cảm giác như gió xuân.
“Xin tự giới thiệu, tôi đến từ tập đoàn Thánh Phong, là chủ tịch tập đoàn Thánh Phong Lý Thanh Lăng, tôi cũng từng gặp tổng giám đốc Tô rồi.
Nói xong anh ta giơ tay ra muốn bắt tay với Tô Thanh Trúc.
Chỉ là Vũ Hoàng Minh nhanh hơn một bước nắm lấy tay anh ta rồi khẽ cười: “Ngại quá, vợ tôi thích sạch sẽ, sẽ không bắt tay với người khác”
Về mặt Lý Thanh Phong thay đổi trong nháy mắt nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Tôi hiểu được, hiểu được mà. Anh Vũ đúng.
là suy nghĩ chu toàn”
“Mồi ngồi”
Anh ta hơi khom lưng, mời hai người ngồi xuống.
Ngược lại Dâu Tây lại rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vũ Hoàng Minh, cô bé im lặng không lên tiếng.
“Hai vị muốn ăn hay uống gì không?” Lý Thanh Lăng hỏi.
Tô Thanh Trúc không nói, Vũ Hoàng Minh lên tiếng nói trước: “Một phần sườn xào chua.
ngọt, một phần cá chép kho tàu thêm một bát cơm nữa”
Tô Thanh Trúc ngồi bên cạnh anh rõ ràng ngây ra, đây là quán coffe chứ không phải nhà hàng, làm gì có mấy món đó chứ.
Cô vừa muốn nói chuyện thì Vũ Hoàng Minh lại nói tiếp: “Đây là đồ con gái tôi muốn ăn, còn vẻ phần tôi và vợ thì không gọi món nữa, tổng giám đốc Lý gọi món là được rồi”
Nói xong anh còn mìm cưỡi với Lý Thanh Lăng.
Lý Thanh Lăng cười gật đầu: “Vậy được.”
Anh ta lập tức gọi nhân viên tới rồi nói với nhân viên: “Bên cạnh quán này là một nhà hàng.
lớn, chuẩn bị cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, cá chép kho tàu, thêm mấy món nổi tiếng.
của nhà hàng nữa”
Nhân viên gật đầu, sau đó bèn rời khỏi phòng bao.
“Tổng giám đốc Tô, trước khi ăn cơm thì chúng ta bàn việc chính nhé” Lý Thanh Lăng hỏi.
“Không biết tổng giám đốc Lý không ngại vất và mời chúng tôi tới đây ăn cơm là vì chuyện gì: Tô Thanh Trúc mìm cười, cô vỡ như không biết chuyện gì cả. Nhưng khi trên đường đi, Vũ Hoàng Minh đã nói cho cô biết người đứng phía sau tập đoàn Thánh Phong và mục đích lần này của họ hết rồi.
Lúc vừa mới nghe thấy cô đã bị doạ sợ. Cô không ngờ ð trong địa bàn của công ty lại có cà mồ vàng. Tập đoàn Tô Thị vốn lập nghiệp làm về kim khí nhưng họ cũng không được tiếp xúc quá nhiều với mỏ vàng.
Nhưng với giá cả thị trường hiện tại thì đây chắc chắn là một vụ mua bán lớn.