“Em nói gì?”
“Em đang ð cùng với Dâu Tây”
Giọng điệu của anh có đôi chút không bình thường.
“Thôi, đầu tiên anh đến đón em đi, có vài chuyện em muốn nói với anh.”
“Được em ở đâu, anh qua đó ngay!”
Vũ Hoàng Minh thực sự rất lo lắng, sợ điều gì sẽ xây ra với Dâu Tây và Tô Thanh Trúc.
“Mẹ con em đang…”
Cúp điện thoại, anh lập tức kêu Trương Hài Long lái xe đi thẳng đến địa điểm hiện tại của Tô Thanh Trúc.
Anh có thể sớm lại vợ và con gái, làm sao có thề không vui!
Từ biệt thự của anh đến nơi Tô Thanh Trúc đang ð mất hơn bốn mưới phút.
Tuy nhiên, đối với Vũ Hoàng Minh bốn mươi phút này dài như một thế kỳ.
Trên góc phố, họ nhìn thấy hai bóng người đang đứng trong một ngôi nhà gỗ.
Mặt trời lặn, một ngày sắp kết thúc.
Hai bóng dáng ấy, thật yên bình và thanh thân.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước mặt hai người họ.
‘Vũ Hoàng Minh xuống xe nhìn Dâu Tây bình an vô sự và gương mặt tái nhợt của Tô Thanh Trúc.
Thân hình cao lớn khế run lên: “Tô Thanh Trúc, xin lỗi anh tới muộn.
Tô Thanh Trúc miệng nở nụ cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra.
‘Vũ Hoàng Minh cố nỡ một nụ cười,ôm lấy cô và hôn lên trán cô.
Sau đó ngồi dậy và nhìn Dâu Tây.
“Dâu Tây lâu không gặp ba, con có nhớ ba không?”
Nhưng…
Lúc đó Dâu Tây đã trốn sau lưng Tô Thanh Trúc.
“Chú là aï? Con không quen chú, chú mau đi đi, mẹ con dặn không được nói chuyện với người lạt”
Trong đôi mắt của cô bé hiện rõ lên sự sợ hãi.
Vũ Hoàng Minh sững sỡ, chuyện gì xảy ra vậy?
Tại sao?
Có cảm giác như Dâu Tây không còn quen biết anh nữa.
Anh ngầng đầu nhìn Tô Thanh Trúc, ánh mắt đầy nghỉ ngỡ và khó hiểu.
“Chuyện này…
Chưa kịp nói xong, Tô Thanh Trúc đã cắt ngang.
Cô đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi: “Sau khi về nhà em sẽ giải thích cho anh hiểu.”
Sau đó cô ngồi xuống và bế Dâu Tây lên, chỉ vào Vũ Hoàng Minh và nói: “Dâu Tây, đây là ba của con, con quên rồi sao?”
“Ba, ba là gì vậy mẹ, có ăn được không?”
Trong đôi mắt của Dâu Tây lộ ra một chút bối rối.
Chứng kiến cảnh này, Vũ Hoàng Minh cảm ‘thấy có chút nhói trong tim.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Dâu Tây lại không còn nhớ ra anh là ai nữa.
Đã bao lâu không gặp nhau mà mọi chuyện lại xây ra như vậy.
Anh rất muốn hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhưng Tô Thanh Trúc đã nói khi về sẽ nói cho anh biết nên anh chỉ có thể chỡ đến lúc về đến nhà.
Trên xe anh đã cố gắng hết sức đề khiến Dâu Tây tươi cười.
Thế nhưng Dâu Tây luôn nhìn anh sợ hãi như thể cô đang nhìn một người xấu.
Cuối cùng anh đã bỏ cuộc, anh biết rằng Dâu Tây đã hoàn toàn quên mất anh.
Khi trờ về biệt thự thì trời đã tối.
Dâu Tây bước vào bên trong và tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.
“Mẹ, đây có phải nhà của mình không?”
“Đẹp quá.
Tô Thanh Trúc nhìn ánh mắt tò mò của Dâu Tây mà lòng đau nhói.
“Đúng rồi, chúng ta sẽ sống ð đây, con có thích không?”
“Đây là nhà mà ba mua cho con ð đấy.”
Cô cố nờ nụ cười trên gương mặt.
só”
Dâu Tây đối với từ “ba” có chút xa lạ.
Vũ Hoàng Minh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không vui, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tô Thanh Trúc thấy vậy, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Vũ Hoàng Minh, Dâu Tây không còn nhận ra anh là do những người đó đã cho con bé uống một loại thuốc.”