“Anh ngủ trước đi, em ở đây xem Dâu Tây thế nào rồi, ngày mai anh còn phải đi làm mà.”
Nhìn bộ dạng có phần mệt mỏi của Tô Thanh Trúc, Vũ Hoàng Minh cảm thấy có chút xót xa.
“Đã nhiều năm không gặp, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tô Thanh Trúc dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Từ khi trở về đến nay, hai người không có cuộc trò chuyện vui vẻ nào.
Mọi thứ đến quá đột ngột, họ không kịp nói chuyện.
Nhìn vào đôi mắt đẹp của Tô Thanh Trúc, Vũ Hoàng Minh khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt chóp mũi của cô.
“Quay lại nghỉ ngơi đi, đợi khi Dâu Tây hoàn toàn khỏe lại, anh sẽ trò chuyện với em.”
“Anh sẽ cho em biết những gì em muốn biết.”
Một số điều không phải anh không muốn nói, mà là anh không thể nói.
Tô Thanh Trúc biết rồi cũng không có ích lợi gì, ngược lại có khi còn gây ra phiền phức.
Anh không muốn vợ con mình gặp nguy hiểm.
Do đó, anh chọn cách che giấu đi.
Tô Thanh Trúc có chút mất hứng, cúi đầu.
“Thôi, vậy em quay về ngủ.”
“Ừm, anh sẽ cho người tiễn em.”
Vũ Hoàng Minh tìm một người lính ð bệnh viện chiến khu chờ Tô Thanh Trúc trở về.
Cô đi về một mình, bản thân cô thật sự có chút không yên tâm.
Sau khi Dâu Tây xảy ra chuyện, Vũ Hoàng Minh càng ngày càng cẩn thận.
Nghĩ xong, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Sð Thanh Nam.
“Anh Minh.”
“Nói chuyện với Hải Long và cử một số lính thiện chiến tới bảo vệ Thanh Trúc và Dâu Tây.”
“Dạ vâng.”
Cúp điện thoại xong, Vũ Hoàng Minh lặng lẽ đi vào tiểu khu, ngồi ở mép giường, nhìn Dâu Tây đang ngủ, khóe miệng nở nụ cười.
Trong xe hơi.
“Cái đó, Hoài Lâm, các cậu có biết Vũ Hoàng Minh ở trong đội của các cậu không? Là cấp bậc gì thế?”
Tô Thanh Trúc ngồi ở hàng ghế sau hỏi Trịnh Hoài Lâm, người lính phụ trách lái xe.
Trịnh Hoài Lâm sửng sốt trước những câu hỏi này của cô, khoảng thời gian này cậu ta đã đi theo anh Minh.
Cậu ta biết rất rõ lời nào nên nói, lời nào không nên nói.
“Cô Trúc, không phải anh Minh đã nói với cô rồi sao?”
“Không có, anh ấy chỉ nói rằng đó là cấp bậc bình thường trong quân đội, cấp bậc trung bình này rốt cuộc là vị trí như thế nào?”
Tô Thanh Trúc rất tò mò.
Vũ Hoàng Minh chưa bao giờ nói cho chính mình mọi chuyện về thân phận của anh.
Theo cô thấy, thân phận của anh chắc chắn không đơn giản như cô nghĩ.
Nhưng trong lòng Trịnh Hoài Lâm run lên.
Bình thường?
Đường đường là Bắc Sơn của Minh Vương, thân phận lại bình thường?
Đùa gì cơ chứ.
Nhìn thấy Bắc Sơn, có mấy ai dám bất kính với Minh Vương?
Tuy nhiên, anh Minh không nói cho cô Trúc biết thì chắc chắn phải có lý do của anh.
Cậu ta chỉ là một người lính nhỏ, càng không thể nói được.
“Cô Trúc, thật ra tôi không biết thân phận của anh Minh, nhưng…
thân phận của anh Minh cao hơn chúng tôi rất nhiều.”
Tô Thanh Trúc nghe vậy cảm thấy bất lực.
Xem ra muốn từ người khác biết được thân phận của Vũ Hoàng Minh là khá khó.
Trừ khi anh tự nói ra.
Đang nói chuyện thì xe đã tới cửa biệt thự rồi.
“Cô Trúc, đã đến nơi rồi.”
Cậu ta nhanh chóng xuống xe, mỡ cửa cho Tô Thanh Trúc, vẻ mặt kính cần.
Đây là vợ của Minh Vương, cậu ta rất vinh dự khi được lái xe ch vợ của Minh Vương về.
“Đã làm phiền đến cậu rồi.”
Tô Thanh Trúc cười nhe. sau đó xoav người bước vào biêt thư.