Bọn họ cầm trên tay những con dao sắc sáng ánh lên dưới ánh đèn mð ảo.
Trông đều là những người xấu.
Trịnh Hoài Lâm vừa nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi.
“Cô chủ mau đi đi.”
Cậu ta vội vàng đứng chắn trước mặt của Tô Thanh Trúc.
Nhìn thấy cảnh này Tô Thanh Trúc cũng tái mặt sợ hãi, vội vàng đi về phía biệt thự.
Tuy nhiên những người đeo mặt nạ sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.
Am “Lên.
“Bắt lấy cô ta.” .
Sắc mặt Trịnh Hoài Lâm trầm xuống đưa tay ra sờ vào eo.
Nhưng lúc này cậu ta mới phát hiện không cầm theo súng.
“Bà chủ mau đi vào gọi điện cho anh Minh.”
Nói xong Trịnh Hoài Lâm không tiếp xúc với Tô Thanh Trúc nữa mà trực tiếp đẩy cô vào biệt thự rồi chặn ở trước cổng.
“Một đám vệ sĩ nhỏ mà cũng dám cản đường, đi chết đi.”
Người cầm đầu không dễ nói chuyện như vậy, con dao sắc bén trên tay đột nhiên xuyên thẳng vào ngực.
Những người khác đuổi theo Tô Thanh Trúc.
Trịnh Hoài Lâm đưa mắt nhìn, không để ý tới con dao sắc nhọn đang đâm tới liền đá một cú ngang hông vào người đang đuổi theo Tô Thanh Trúc.
Người đàn ông rõ ràng là không ngờ Trịnh Hoài Lâm lại làm điều này nên bị đá mạnh một cái vào ngực.
Hai tay để trước ngực nhưng lực mạnh đến nỗi gần như làm gãy tay gã ta.
Cơ thể ngã xuống thậm chí còn quật ngã luôn hai đồng bọn phía sau.
Còn Trịnh Hoài Lâm cũng bị dao đâm vào cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Bất ngờ giơ tay lên giáng mạnh một cú thúc cùi chỏ vào đầu đối phương.
Mà người đó bị giáng đòn nặng nề khiến cho thần sắc liền choáng váng.
Gã ta dường như ngay lập tức hiểu rằng người vệ sĩ này không hề đơn giản.
Liều lĩnh tuyệt đối không bao giờ là sự lựa chọn tốt nhất.
Gã ta lắc đầu nguầy nguậy để cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh.
Với vẻ mặt u ám, gã ta nói: “Anh là loại người gì vậy?”
Một cú đá dành cho gã ta chính là câu trả lời của Trịnh Hoài Lâm.
Khuôn mặt gã ta thay đổi một cách đáng sợ rồi chống tay lên ngực.
“Âm”
Cả người bay ra ngoài không trung.
Có một âm thanh giòn giã từ xương tay và lực mạnh đến nỗi suýt thì văng cánh tay của gã ta ra.
“Mau rút lui.”
Người đàn ông gầm lên rồi quay đầu bỏ chạy.
Những người khác đang đuổi theo Tô Thanh Trúc nghe vậy lập tức bỏ cuộc rồi quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Trịnh Hoài Lâm vốn định đuổi theo nhưng vợ của anh Minh vẫn ở đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì không tốt.
Tô Thanh Trúc hoảng sợ đứng trước biệt thự, sắc mặt tái nhợt.
Cho đến khi nhìn thấy những người đó bỏ chạy đi hết mới định thần lại.
“Cậu chảy máu rồi, mau vào đi tôi sẽ băng bó cho cậu.”
Tô Thanh Trúc định kéo Trịnh Hoài Lâm vào để băng bó vết thương trên cánh tay.
Nhưng Trịnh Hoài Lâm làm sao dám bởi đây là vợ của anh Minh.
Dù cậu ta có mười lòng dũng cảm cũng không dám làm điều này.
“Cô chủ cứ về biệt thự trước đi, tôi sẽ gọi điện cho anh Minh, vết thương này không sao đâu.”
Trịnh Hoài Lâm liền xua tay rồi đứng sang một bên lấy điện thoại ra gọi điện cho Vũ Hoàng Minh.
Tô Thanh Trúc còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy cậu ta như vậy, cô cũng không biết nên nói gì đành phải đợi Vũ Hoàng Minh trở Vũ Hoàng Minh vẫn chưa nghỉ ngơi, đứng bên cửa sổ nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Lấy điện thoại ra và thấy đó là cuộc gọi từ Trịnh Hoài Lâm.
Đột nhiên nhíu mày rồi ấn nút trả lời: “Có chuyện gì vậy?”
Trịnh Hoài Lâm ở đầu bên kia điện thoại nghiêm nghị nói: “Anh Minh, tôi và cô chủ bị tấn công ở lối vào biệt thự, nhưng những người đó đã bỏ chạy rồi. Sợ cô chủ sẽ gặp nguy hiểm nên tôi không đuổi theo.”
Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi, ánh mắt đầy lạnh lùng.
“Tôi biết rồi. bâv qiờ tôi sẽ trở về.”