Mặt Trần Ngọc Châu có vẻ sưng hơn hôm qua nhiều, cả mặt đều thâm tím nhưng bộ dạng đó vẫn không ngăn được sự hung hăng hống hách của hắn.
Hăn nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống, Sở Tiêu Tiêu và Lâm Phương vội vàng chạy ra giận dữ đứng trước mặt hắn.
Thấy Sở Tiêu Tiêu ở đây nên Trần Ngọc Châu có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn cười nhạt nói: " Sở Tiêu Tiêu à cô còn có tâm trạng đứng đây à, bố cô sốt ruột đến nỗi gần treo cổ rồi kìa."
“Việc nhà tôi không cần cậu lo. Trần Ngọc Châu trước đây là tôi có mắt như mù không nhìn thấy bộ mặt thật của cậu! Cậu còn đến đây làm gì hả, chúng tôi không ai muốn nhìn mặt cậu cả!"
“Đừng nóng vội vậy chứ, lát nữa cô sẽ phải cầu xin tôi đó. Bây giờ tôi đến đây để cho mấy người một cơ hội, nếu bây giờ Trương Siêu quỳ xuống nhận lỗi thì tôi sẽ tha cho các người”.
Tôi hỏi: " Hôm nay mày đến là để khoe khoang với tao à?"
Trần Ngọc Châu cười haha: " Mày sai rồi, tao đến là để thể hiện lòng khoan hồng đại lượng của tao. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, tao cũng muốn cho mày một con đường sống thôi."
" Cảm ơn nhé”. Tôi cũng cười rồi nói.
Sở Tiêu Tiêu đẩy tôi một cái rồi hỏi tôi sao lại để hắn khoe khoang như thế, một tên Trần Ngọc Châu có gì đáng sợ chứ.
Tôi bèn nói: Tôi cảm ơn vì hắn cũng còn có tính người, sau này chỉ cần hắn cũng quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ tha cho hắn một mạng.
Trần Ngọc Châu giận giữ nói: "Đúng là đồ không biết điều! Vậy cứ chờ mà xem!”
Sở Tiêu Tiêu đưa mắt ra hiệu với tôi: Cậu không cảm thấy kì lạ sao, hôm nay hắn cố ý đến đây để khoe khoang ư?"
Tôi cười nói: " Dù hắn có phải cố ý đến khoe khoang hay không thì tôi cũng khoe khoang một tý cho hắn xem."
Tôi hét lên một tiếng: " Trần Ngọc Châu!"
Trong hành lang yên tĩnh Trần Ngọc Châu dừng bước lại quay đầu nhìn tôi, tôi ôm lấy eo Lâm Phương rồi hôn cô ấy một cái.
“Trần Ngọc Châu, hôm nay mày đã đến đây rồi thì tao tặng mày một tin tốt vậy Tao và Lâm Phương đã ở bên nhau rồi”.
Sở Tiêu Tiêu trợn tròn mắt không dám tin nhìn về phía Lâm Phương, còn Lâm Phương thì đó ứng từ mặt xuống cô hạnh phúc nhìn tôi rồi nắm chặt lấy áo tôi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trần Ngọc Châu lại thích khoe khoang như thế, vì khoe khoang người phụ nữ của mình trước mặt tình địch chính là khoảnh khắc hào hùng nhất của đàn ông!
“Được! Trương Siêu mày cứ chờ mà xem!” Trần Ngọc Châu cắn răng nói hai câu sau đó hầm hầm đi về phía thang máy.
Tôi bỏ Lâm Phương ra, không biết cô ấy có giận không nên liền cúi đầu xin lỗi cô ấy.
“Em không biết là anh cũng có lúc bá đạo vậy đấy" Lâm Phương đứng dưa vào tường nhin tôi rôi nói.
Tôi vội nói: “Không, không không..anh chỉ muốn chọc tức Trần Ngọc Châu thôi."
"A, nói vậy thì không phải vì hôn em à? Hừ, vậy trả nụ hôn lúc nãy cho anh đấy."
Tôi dở khóc dở cười nhìn cô ấy không biết an ủi thế nào, vốn dĩ mồm miệng tôi đã không khéo lắm nên khi đối diện với nữ thần của tôi lại càng hậu đậu hơn.
Đột nhiên Lâm Phương kiễng chân lên hôn tôi một cái, tim tôi đập thình thịch, đầu óc thì trở nên rất mơ hồ.
Trả cho anh đó Lâm Phương cười rồi hỏi tôi, " Ngọt không?"
Ngọt! Ngọt hết mức
Đến lúc tôi định thần lại thì Lâm Phương đã đẩy cửa đi vào phòng bệnh để tôi một mình đứng cười ngốc nghếch ở đó. Tôi ngày người một hồi lâu rồi dùng tay xoa xoa mặt, tôi vẫn chưa dám đây là sự thật.
Sở Tiêu Tiêu khươ tay liên tục trước mặt tôi: " Chết rồi ,chết rồi, không phải cậu đần người ra rồi chứ”.
“Đừng nói linh tinh, đi theo tôi”.
Tôi kéo tay Sở Tiêu Tiêu đến chỗ cách phòng bệnh khá xa, ở đây không ai có thể nghe được chúng tôi nói chuyện. Tôi chắc chắn không có ai đi theo rồi mới bỏ tay Sở Tiêu Tiêu ra.
" Cô quyết định giúp tôi thật sao, cho dù phải trả giá như thế nào cô cũng đồng ý đứng về phía chúng tôi sao?"
Sở Tiêu Tiêu xoa cổ tay nhìn rồi rồi hỏi: " Cậu hỏi cái này làm gì? Nói lời thừa thãi thể làm gì. Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải giúp cậu mà tôi đang giúp Lâm Phương”.
Tôi nói: “Giống nhau cả thôi, nếu cô muốn giúp tôi thì cô phải đồng ý với tôi một việc”.
Tôi vẫy vẫy tay báo Sở Tiêu Tiêu ghé tai đến gần sau đó tôi liền ghé sát tai cô ấy nói khẽ một câu.
“ Việc này, việc này không thể nào! Tôi sẽ không đồng ý đây”. Vừa nghe tôi nói xong Sở Tiêu Tiêu liền phản bác lại.
Tôi nắm lấy vai cô ấy rồi nói: “Cô đừng đi vội như thế, cứ nghe tôi nói xong đã”
" Có gì đáng nói nữa chứ, tôi nói rồi tôi tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu này của cậu. Cậu bảo tôi thừa nhận với cảnh sát là tôi và cậu vu oan cho Trần Ngọc Châu thì khác gì tôi thừa nhận mình là gái bán thân, Không những tôi không đồng ý mà Phương Phương cũng sẽ không đồng ý đâu”
Tôi vội vàng nói: “Cô phái đáp ứng một yêu cầu khác của tôi đó là chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Lâm Phương biết”.
Sở Tiêu Tiêu dùng ánh mắt không dám tin nhìn tôi, dường như tôi giống như một kẻ điên. Tôi biết yêu cầu này rất hoang đường và Sở Tiêu Tiêu nói cũng có đạo lý nhưng tôi không thể không làm như thế.
Có nói gì Sở Tiêu Tiêu cũng không chịu đồng ý mà chỉ đồng ý với tôi rằng sẽ không nói chuyện này với Lâm Phương, sau đó cô ấy hỏi tôi tại sao lại làm thế những tôi không giải thích gì thêm.
Khoảng một tiếng sau thi Hàn Khôn gọi điện đến nói rằng người quen trong viện kiểm sát đã báo tin đến nói rằng bên cảnh sát ép tôi vào tội cố ý gây thương tích và hỏi tôi có cần ra tay ngay không.
Tôi nói: “Chờ chút đã”.
Hàn Khôn không hiểu hỏi lại: " Còn chờ gi nữa chữ, lẽ nào cháu còn muốn để Trần Ngọc Châu đưa cháu vào bẫy hả?"
Cho dù không hiểu tôi làm gì nhưng Hàn Khôn vẫn làm theo lời tôi bảo người quen trong viện kiếm soát án binh bất động. Tôi vừa cúp điện thoại không lâu thì đám cảnh sát do Trần Ngọc Châu cầm đầu đã đi đến bệnh viện để bắt tôi. May là Lâm Phương và Sở Tiêu Tiêu đã cùng bố Lâm Phương đi phẫu thuật rồi nên đều không ở đây nếu không lại, khiến cô ấy lo lắng rồi.
Lúc đó người trong bệnh viên rất đông, cảnh sát bắt người ở chỗ đông người như vậy và mọi người cũng lần đầu tiên nhìn thấy nên liền lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video Tôi không muốn lộ mặt. chút nào nhưng chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không thể làm gì khác.
Triệu Cung Minh vội vàng chạy đến ngăn cảnh sát lại rồi hỏi có chuyện gì, cảnh sát còn chưa kịp mở miệng nói thì Trần Ngọc Châu đã không chờ được mà xen vào nói trước: " Viện trưởng Triệu này, cảnh sát bắt người ông không quản được đâu. Tên Trương Siêu nào làm chân tôi bị thương thế này rồi, là hắn cố ý đánh người."
Tôi nói: " Trần Ngọc Châu, tao hôn Lâm Phương mà khiến mày nóng lòng thể hả. Mày đưa người đến bắt tao bố mày có biết không?"
Bị tôi nói đúng tim đen rồi nên Trần Ngọc Châu mặc kệ có nhiều người đang nhìn như thế liên giơ chân đá vào bụng tôi hai cái.
Tôi bị cảnh sát còng tay lại nên không tránh được, cho dù là người luyên võ thi hai cú đá này cũng không dễ chịu chút nào. Toi liên co người lại, đau đớn hừ một tiếng.
Những người xung quanh cầm điện thoại chụp liên tục nhưng Trần Ngọc Châu cũng không có chút sợ hãi, hắn liền nắm lấy tóc tôi rồi ép tôi ngẩng đầu lên.
" Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý gì, mày cố ý chọc tức tao sau đó muốn quay bằng chứng ngược lại để tung lên mạng chứ gì?"
Tôi cắn răng rồi cười: “Xem ra mày cũng biết suy nghĩ đấy”.
Trần Ngọc Châu nhìn tôi rồi gắn giọng nói từng chữ “Đồ ngu, cả thành phố Thông này ai dám tung lên mạng thì nhà ho Trần tao có khuynh gia bại sản cũng tìm hắn ra bằng được rồi khiến hắn chết thảm như mày. Lôi đi!"
Câu này hắn hét rất to nên người ở hiện trường đều nghe rõ mồn một. Đây chính là lời cảnh cáo của nhà họ Trần với cả thành phố Thông giống như là một kim tiêm độc treo trên đầu mỗi người, ép họ xem như không có chuyện gì.
Hiện trường đột nhiên im lặng như ve sầu, có mấy người còn lập tức xóa đoạn video vừa quay đi.