Tôi vốn dĩ có ý muốn dụ cô ấy vào tròng nhưng khi cô ấy khóc như vậy thì lòng
tôi lại cuống cả lên.
"Phương Phương à, anh, anh thật khốn kiếp. Anh không có ý đó đâu.”
“Nếu anh không thích em thì anh cứ nói ra, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đã bỏ rơi Trần Ngọc Châu, làm kẻ thù với cậu ta mới có thể ở bên anh được, em còn có thể bám lấy người đàn ông khác sao? Có ai tốt hơn Trần Ngọc Châu chứ..."
Tôi nghĩ bụng Trần Ngọc Châu là tên Sở Khanh mà. Nhưng Lâm Phương nói cũng đúng, nếu cô ấy vì tiền thì sẽ không bỏ rơi Trần Ngọc Châu để được ở bên tôi.
Lòng tôi như lửa đốt và không muốn để cô ấy hiểu lầm tôi như thế, thấy có ấy định bỏ đi tôi bèn vội vàng giữ có ấy lại nhưng không ngờ nó lại làm động đến vết thương.
"A."
"Anh nằm xuống đi." Lâm Phương hoảng hốt đỡ tôi dậy.
"Phương Phương à, em nghe anh giải thích đã. Không phải anh nghi ngờ em đâu, anh sai rồi, em cứ đánh anh đi."
Lâm Phương trừng mắt nhìn tôi một lát rồi mỉm cười, sau đó liền hôn tôi một cái: "Sao anh có thể ngốc vậy chứ”
Tôi cảm thấy rất hối hận, xem ra lời Thanh Thanh nói không phải sự thật. Mà cũng đúng, vì Thanh Thanh luôn, ghen tị với Lâm Phương nên có ấy cố nói ra những lời nay để vu oan cho Lân Phương cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nhìn phản ứng của Lâm Phương thì dường như chuyện cô ấy lo sợ Sở Tiêu Tiêu nói ra không phải là chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội để moi tin từ Sở Tiêu Tiêu thôi.
Những ngày tôi dưỡng thương ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ. Vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng lắm, như bác sỹ nói thì thần chết đã vung đao về phía tôi sau đó chỉ lướt qua bả vai tôi mà tôi. Nhìn bề ngoài thì bụng tôi có mấy vết thương rất lớn nhưng bên trong lại không hề tốn thương đến cơ quan nội tạng nào. Chỉ cần chờ vết thương lành lại thì tôi có thể xuống giường được rồi.
Cơ thể của tôi rất khoẻ nên hồi phục cũng rất nhanh, ngày nào cũng nằm trên giuờng đến phát chán. Lâm Phương cũng không thế đến thăm tội mỗi ngày được. Và tôi cũng không mong cô ấy thường xuyên đến đây vì trước khi giải quyết được chuyện Trần Ngọc Châu thì tôi không muốn gặp cô ấy nhiều để đỡ nguy hiểm cho cô ấy.
Còn Sở Tiêu Tiêu thì rất hay đến và đưa canh cho tôi ăn. Cô ấy nói là cô ấy tự làm canh bổ theo sách dạy nấu ăn nhưng tay nghề của cô ấy tệ thật, khó nuốt vô cùng.
Sau khi Hàn Khôn biết tôi gặp nguy hiểm thì việc đầu tiên chú ấy làm là dạy dỗ tôi một trận sau đó nói là muốn từ Đan Mạch về nước để giúp tôi xử lí chuyện này. Tôi khuyên ngăn mãi thì chú ấy mới đồng ý không về nước nhưng chú ấy bắt tôi đồng ý là nhất định phải nhanh chóng diệt tận gốc nhà họ Trần, nếu như tôi không làm được thì chú ấy sẽ về nước thay tôi làm việc này.
Tôi nằm một chỗ chán chường, mấy hôm trước còn chơi bài với mấy người ở giường bệnh bên cạnh. Nhưng sau khi họ nhận ra tôi là Trương Siêu thì không ai dám chơi với tôi nữa.
Tôi chỉ đành cầm điện thoại lướt mạng rồi vô tình mở ra trang web BBS của thành phố Thông.
Sau khi xảy ra chuyện thì tôi cũng chưa lên đó xem, không biết là bài đăng của cô tôi thế nào rồi?
Ngoài dự đoán của tôi vì bài đăng đó không thấy đâu nữa, tôi còn tưởng là bị trôi mất rồi nhưng mà tôi tìm từ khóa vẫn không tìm ra.
Trong lòng tôi có chút buồn bực liên quay lại trang chủ và trang chủ đang có một bài đăng rất HOT đã được đánh dấu lại với tiêu đề là: Tiết lộ thân thế thật sự của Trương Siêu sau lưng có chỗ dựa rất lớn, đã xóa bài đăng ngày hôm nay.
Huyệt thái dương của tôi đột nhiên co giật.
Vào lúc này thì mấy bài đăng kiểu này không hề có lợi cho tôi chút nào. Nếu như dân mạng nghĩ tôi là cô chiêu cậu ấm nhà giàu làm ăn bất nhân thì chắc chắn sẽ không có ai đứng về phía tôi nữa.
Tôi đoán bài đăng này chắc chắn là Trần Như Hải thuê người làm. Bây giờ bài đăng này đã rất HOT rồi nên đã gây ít nhiều ảnh hưởng, cho dù tôi muốn xóa thì cũng không kịp nữa.
Tôi cảm thấy rất bực bội bèn mở bài đăng ra xem xem rốt cuộc trong đó viết gì, sao Trần Như Hải có thể biết được thân phận của tôi.
Quả nhiên không năm ngoài dự đoán của tôi, bài đăng này hoàn toàn bịa đặt, những điều viết trong đó không hề giống với sự thực và có nhiều chuyện cùng
không có chứng cứ mà chỉ bịa đặt. Bên dưới cũng có nhiều bình luận nói rằng bài đăng này là giả, có quá nhiều lỗ hổng. Tôi lướt qua vài trang thì đều thấy như thế nên xem một lúc rồi cũng thấy không có hứng thú gì nữa. Nhưng lúc tôi định tắt đi thì đột nhiên nhìn thấy một dòng bình luận.
Đây không phải là con trai của Trương Tuấn sao?
Người này quen của bố tôi.
Tôi bèn mở trang cá nhân của người bình luận này xem thì người dùng tên là: Số điện thoại người dùng 138****213. Rõ ràng đây là một tài khoản tạm thời t, nhấn vào trang chủ thì quả nhiên không có chút thông tin gì.
Người quen bố tôi không ít, nhưng người biết Trương Tuấn là bố tôi thì lại không nhiều. Thế nên có thể biết rằng người này chắc chắn không phải cô tôi, cũng không phải là người của tập đoàn Tuấn Nhiên, càng không phải là người của Hàn Khôn hay là Triệu Cung Minh. Vậy người này là ai?
Tôi xem mấy trang tiếp theo rồi xem đến trang cuối cùng nhưng không thấy ai nhắc đến bố tôi nữa nên tôi cũng có chút thất vọng. Nhưng không có ai hỏi thì tôi có thể tự đi hỏi.
Tôi đăng kí một tài khoản rồi lập tức trả lời bình luận kia: Anh là người nhà Trương Siêu sao?
Trả lời xong thì tôi cảm thấy có chút lo lắng vì hỏi như thế thì đường đột quá hơn nữa e là đối phương cũng sẽ không trả lời lại.
Tôi đang muốn xóa đi thì không ngờ đối phương lại trả lời tôi rằng: Trước đây Trương Tuấn là ông chủ của tôi.
Người này là người quen cũ của bố tôi thật sao?
Tôi đắn đo một lúc và rất muốn gặp mặt người này để có thể hỏi được nhiều thông tin hơn từ anh ta. Muốn vậy tôi phải trả lời cho thật khéo
Không ngờ lúc tôi đang nghĩ tới nghĩ lui thì bình luận này đã bị nhiều người đẩy lên và bắt đầu có một loạt bình luận.
Tài khoản nặc danh: Ông chủ ư? Vãi thật, là có chiều cậu ấm thật sao?
Phong Thái Ngọc: Không phải nhà Trương Siêu rất nghèo sao? Làm sao để kiếm được tiền của nhà họ Trần thế chỉ cho tôi với.
Tài kho Tài khoản 138****213: mười mấy năm trước Trương Tuấn bị người ta hại chết nên con trai của ông ấy sống không tốt lắm...
Đầu óc tôi đột nhiên vang lên một tiếng, khi nhìn thấy dòng bình luận này tôi đánh rơi cả chiếc điện thoai.
Tôi nhặt vài lần mới nhặt được điện thoại lên sau đó muốn trả lời lại bình luận đó nhưng lúc nhấn vào thì đột nhiên bị thoát ra khỏi bài đáng này. Sau đó tôi muốn nhấn vào xem thì có thông báo đã bị xóa rồi.
Mười mấy năm trước Trương Tuấn bị người ta hại chết rồi.
Bị người ta hại chết!
Chuyện của bố tôi quả nhiên không phải là sự cố, tôi biết mà! Tôi đã dự đoán được từ lâu rồi! Chắc chắn có liên quan đến tên Khương Minh đó.
Ting ting ting…
Tôi nhấn nút nghe trong vô thức rồi sau đó mới phát hiện ra Hàn Khôn gọi đến.
“Tiểu Siêu cháu đang làm gì đó?"
Thường ngày Hàn Khôn luôn gọi tôi là thiếu gia rất ít khi chú ấy gọi tên tôi như thế nên tôi cảm thấy có chút kì lạ.
"Cháu đang ngủ ạ.”
"Ừm, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ?"
“Vẫn ổn ạ, cháu nghe chuông điện thoại chú gọi đến nên tỉnh đây."
"Cháu thì tốt rồi, dạo này cháu có lên mạng không?"
Tôi thở dài một tiếng: “Không ạ, sao thế?"
"Không sao, trên mạng có một vài tin đồn không hay về cháu. Cháu không có việc gì cũng đừng lên đó đọc, không tốt cho việc dưỡng thương của cháu đâu. Cháu cứ nghỉ ngợi cho khỏe đi đã."
"Vâng a!"
Xem ra là Hàn Khôn xóa bình luận đó, có vẻ Hàn Khôn cũng biết chuyện bố tôi bị người ta hại chết. Vậy sao chú ấy lại không điều tra? Tại sao?
Tôi không chờ đợi được nữa và bây giờ tôi rất muốn biết rốt cuộc tên Khương Minh đó là ai. Tôi phải báo thù cho bố mẹ tôi!
Tôi lật chăn lên rồi đi xuống giường, vết thương đã khỏi hơn một nửa rồi chỉ là chưa cử động mạnh được mà thôi. Chỉ cần nhẹ nhàng chút không làm rách vết thương là được.
“Cậu mau ngồi xuống đi, đi đâu thế hả?" Tôi vừa đi đến cửa thì gặp Sở Tiêu Tiêu đưa canh đến cho tôi.