Người ngoài không rõ chuyện này cũng là người bình thường. Tổ A là một đơn vị đặc thù tiêu tốn số tiền khá cao. Mỗi lần có nhiệm vụ mới khi xuất kích đều hao phí rất nhiều tiền, có khoản lên đến khoảng 200, 300 triệu NDT.
Số lượng mười mấy triệu nghe mà kinh người nhưng nếu gặp hao phí như mấy lần trước hơn nữa tổ A cũng không phải là nhỏ, thành viên chính thức không dưới 2 vạn người.
Chia theo đầu người cũng không nhiều. Tiền lương thấp nhất hằng năm cũng phải chiếm đến khoảng tám phần.
Đương nhiên, tiền lương của quân lính bên ngoài không nằm trong hạch toán ở trong tổ. Nói cách khá, 1.7, 1.8 tỷ này còn không đủ để trả tiền lương.
Nhưng nghiên cứu khoa học của từng tổ hằng năm sẽ phải tiêu tốn của chúng ta 500, 600 triệu NDT thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Cứ giảm như vậy. Trên thực tế ở nơi khác còn cả 500, 600 triệu. Đây còn là tình huống hằng năm phải thêm khoản tiền mấy triệu nữa.
Nếu không, sớm đã rỗng rồi. Cho nên một khi gặp nhiệm vụ thì túi rỗng không.
Năm ngoái trong tổ còn đi vay ngân hàng để vượt qua cơn khó khăn. Năm nay tổ A có sự thay đổi lớn. Tập đoàn Quốc Khoáng hùm vốn 20% đến 30%, còn lại là đầu tư của các xí nghiệp tư nhân.
Nếu là độc vốn thì sẽ dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Phải làm thì làm sẽ cần thử một chút. Trên thực tế đó là một công ty tập đoàn thực sự.
Còn nếu quản lý lần này là đồng chí Trương Hùng phụ trách. Mặt khác từ đội ngũ báo sắn tin lấy những người phối hợp với quản lý Trương Hùng.
Từ mỏ quặng đồng bí mật của núi Bối Tây cũng phải bí mật phái người đi bảo vệ đội ngũ núi Bối Tây của chúng ta phải có cao thủ mới được.
Diệp Phàm nói.
- Nếu những lợi nhuân này là chuyên dùng để bồi dưỡng nhân tài thì không phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng giao đoạn đầu núi Bối Tây đã cần đầu tư đến mười mấy triệu. Các cậu lấy tiền ở đâu mà đầu tư đây?
Chủ tịch Đường hỏi.
Lần trước Diệp Phàm vừa mới tự do đi liên minh khai thác lúc đó làm đến mấy thùng vàng.
Dưới sự tính toán của tổ có lẽ có khoảng hơn 300 triệu NDT. Bên này lại rút ra hai triệu cộng vào thành 500 triệu NDT.
Vay vay ngân hàng mấy triệu là đủ rồi. Đến lúc đó sau khi công ty thành công có thể dùng công ty để đi mượn tiền được.
Cung Khai Hà nói.
- Ôi. Các đồng chí đều có ý tốt. Một lòng vì việc lớn của quốc gia. Nhưng có vẻ hơi thiếu thốn một chút.
Nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ. Thành lập để bồi dưỡng nhân tài là phải làm như thế.
Chúng ta không thể ngày nào cũng nhìn sắc mặt của những đại môn phái kia được. Hơn nữa, từ bí mật của núi Bối Tây xem ra mặt nào các cậu cũng có lợi.
Thực ra. Các cậu còn quên một khoản lợi nhuận của nơi cần thu về.
Đường chủ tịch cười nói.
- Hả?
Diệp Phàm và Cung Khai Hà đều sửng sốt nhìn ông ta.
- Mục đích của núi Bối Tây là gì?
Đường chủ tịch mỉm cười hỏi.
- Mục đích lớn nhất chính là Hồng Đĩnh, đúng rồi. Tôi lại quên mất. Khai thác Hồng Đĩnh này chỉ để dùng cho phương diện binh khí quốc gia. Vậy phải hỏi chi phí sản xuất, không thể lấy không sản phẩm công nghệ của chúng ta được.
Diệp Phàm cười nói:
- Hơn nữa, hàng mẫu đã xuất đi. Hiệu quả cũng có rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể hỏi xưởng Công binh, phải chi một khoản tiền trước hợp tác có đúng không?
- Đúng! Giải quyết vấn đề mấy triệu bên xưởng Công binh sẽ được đúng không?
Tổ A vay ngân hàng khoản tiền lớn như vậy là không thích hợp. Thế này đi, chuyện nay tôi phải cùng mấy đồng chí chạm trán một chút.
Nếu như có thể thông qua lời nói lại thêm, buồi dưỡng nhân tài cho các cậu 500 triệu cũng là một khoản tiền để xây dựng.
Bồi dưỡng nhân tài cần một khoản tiền lớn, cần phải gom góp tài chính ở nhiều phương diện. Tuy 500 triệu không phải là nhiều nhưng đây là thái đột của quốc gia để duy trì sự hoạt động của tổ A.
Làm tốt lắm, ngày mai của tổ A sẽ ngày càng tươi đẹp hơn. Đặc biệt là đồng chí Diệp Phàm,cậu phải dùng lối suy nghĩ của những người trẻ tuổi làm cho tổ A sôi động lên.
Làm cho nó trở thành một đội quâncó sức sống đặc biệt.
Chủ tịch Đường nói.
Đến trưa Lâm Quốc Đống báo cáo là có 10 đồng chí muốn pham gia vào đột phá. Hơn nữa, những đồng chí này đều phụ hợp với các điều kiện cạnh tranh.
- Xem ra, sự nhiệt tình của các đồng chí là rất cao.
Cung Khai Hà cười nói.
- Sắp đế tết rồi, có nên để trận đấu này để qua tết rồi nói tiếp không?
Lâm Đống Quốc hỏi.
- Để sau tết chắc chắn là không kịp nữa rồi. Thời gian đăng kí đã đến hạn rồi.
Cung Khai Hà nói.4 giờ chiều, Diệp Phàm bị Cung Khai Hà vội vàng kéo vào phòng.
- Có tin tức tốt lành của cấp trên, thủ trưởng rất quan tâm đến chuyện của chúng ta. Chiều nay mở cuộc họp hội ý. Tuy vẫn có những đồng chí không đồng ý nhưng phương án của chúng ta vẫn được thông qua. Cho nên, cậu lập tức sắp xếp chờ xây dựng công ty. Chuyện núi Bối Tây không thể bỏ được. Tranh thủ qua tết sẽ khởi động luôn.
Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm túc.
- Còn có mấy ngày nữa, sao có thể làm xong chuyện này được đây?
Vẻ mặt của Diệp Phàm căng thẳng.
- Ha ha, mượn xác để thành lập công ty đối với cậu cũng không phải là chuyện khó. Nắm chắc công việc, tôi tin với năng lực của cậu cũng không phải chuyện gì quá lớn.
Đương nhiên, nếu gặp vấn đề gì quan trọng có thể báo cáo lên trên để chúng tôi nghĩ cách giải quyết. Tôi biết, hiện tại cần phê duyệt cái gì đó phải qua nhiều ngành, thời gian dài. Công ty như vậy cần chưa đến mấy tháng là có thể xong đúng không?
Nhưng, không thể kéo chuyện của chúng tôi vào được, không thể làm theo lẽ thường. Còn nữa, mau đi làm báo cáo đi, báo cáo những tài liệu về những người được bồi dưỡng. Làm chắc chắn vào có lẽ không lâu nữa có thể làm ra tiền đấy.
Cung Khai Hà cười nói.
- Chuyện này tôi đã để cho đồng chí Vĩnh Viễn xử lý rồi. Ông ta là một cái túi tiền lớn, xin báo cáo dù sao cũng phải viết đúng không?
Diệp Phàm cười nói.
- Ha ha. Cậu là thường vụ phó tổ trưởng tổ A chút chuyện nhỏ này không cần báo cáo.
Cung Khai Hà nói.
- Tôi nói này đồng chí lão Cung, ông không thể phủi tay ông chủ được có đúng không?
Diệp Phàm nói.
- Hai năm rồi. Từ từ sau khi Tây Môn Đông Hồng tướng quân xuất ngũ, tổ A này sẽ không có Phó tổ trưởng thường vụ tôi làm bà vừa làm mẹ cũng mệt rồi.
Cậu để cho tôi nghỉ ngơi một chút không được sao? Hơn nữa, cậy trở tuổi, sức khỏe tốt.
Nếu không sung sẽ không để cho cậu kiêm tổ chức đâu.Cậu là nhân tài hiếm có, không phải đến cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi cậu sao.
Cậu phải mang ra một đội quân có sức sống. Vì cậu còn trẻ mà. Đây là tiền vốn.
Cung Khai Hà nói.
- Nhân tài gì chứ, tôi sao có thể làm được?
Diệp Phàm hung hăng lường đồng chí lão Cung một cái rồi vội vàng bỏ đi.
- Ha ha, tôi cũng phải thoải mái một chút chứ.
Cung Khai Hà ngồi chuyển động trên ghế xoay một vòng.
Kế Vĩnh Viễn bị Diệp Phàm gọi vào văn phòng vừa nghe thất có chuyện tốt như vậy, anh ta lập tức đi cho người xin báo cáo.
Lão Kế thật là yêu người tài.
- Mượn xác công ty, rốt cuộc là công ty nào tốt đây?
Diệp Phàm suy nghĩ. Tất cả các công ty con của Tập đoàn Bàn Đế đều không được. Diệp Phàm sẽ không ngốc đến mức để cho người ta tấn công chính mình. Diệp Phàm liền gọi tiểu tử Đường Thành vào.
- Mượn xác công ty, chuyện này thực ra rất dễ. Ví dụ như, những công ty sắp bị phá sản cũng có thể lọt vào tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa, giá của những công ty đó khá rẻ, chúng ta còn có lợi nhuận. Tìm những công ty xí nghiệp đó ở nước ta không phải là khó.
Đường Thành nói.
- Loại công ty này giá rẻ nhưng sẽ để lại một dị tật rất lớn. Làm sao để sắp xếp cho công nhân của các công ty đó.
Hơn nữa, nếu một xí nghiệp hậu thời kì bị phá sản sẽ thực sự bị phiền toái. Đủ các loại chuyện thậm chí nhóm công nhân gây sức ép cũng không phải là chuyện ít.
Chúng ta không có nhiều thời gian để đi làm chuyện này. Hơn nữa, có một số việc sẽ dẫn đến sự chú ý của giới truyền thông, đến lúc đó bí mật sẽ khó mà giữ được.