Trương Nhã nói trong tai nghe, tâm tình tương đối nặng nề.
- Quan hệ Nhật Mỹ không phải tương đối tốt à? Sao lại đấu tranh nội bộ?
Diệp Phàm hỏi.
- Trước lợi ích, quan hệ gì cũng đều là giả dối. Mỹ bề ngoài quan hệ tốt với Nhật, là vì Mỹ muốn lợi dụng nước Nhật có vị trí địa lý gần Trung Quốc chúng ta nên liên kết để chế ngự Trung Quốc chúng ta quật khởi.
Còn Nhật lại muốn dựa vào hậu thuẫn quân lực mạnh mẽ của Mỹ, bằng không, trước mặt bầy sư tử Trung Quốc chúng ta, thái dương Nhật Bản chắc chắn ngày nào cũng bị dọa hết hồn.
Bọn họ là mặt trời chỉ có một, còn ngôi sao năm cánh chúng ta có tới năm ngôi sao. Nghe nói những ngôi sao xa xôi nhiều hơn so với mặt trời nhiều.
Cho nên, dù sao, trong quá khứ, những tôi ác của bọn họ đối với người dân Trung Quốc chúng ta là hành vi tội ác không thể tha thứ được. Hơn nữa, lần này để cướp được thiên thạch lớn không rõ ngoài hành tinh có giá trị thúc đẩy thay đổi thời đại quân giới mới, làm gì còn có đồng minh nữa?
Ở đây, trừ thành viên của bản quốc, những người khác, đều là kẻ thù. Ai cũng không muốn bị người khác cướp đi một mili nào, vì, hòn đá kia, liên quan đến chiến lược an toàn quốc gia.
Trương Hùng giải thích.
- Ừ, những chuyện này trên quốc tế, cũng hơi giống như đấu tranh trên quan trường. Vì lợi ích có thể liên minh, vì lợi ích có thể đâm nhau một dao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Diệp Phàm ừ một tiếng, hạ lệnh:
- Tản ra đi, theo dõi chặt chẽ lùm cây đối diện. Chúng ta phải đấu với họ một trận. Ắt hẳn tổ viên đợt sóng thứ hai của Tổ Thần Đạo Nhật Bản cũng là một số tạp quân, dễ đối phó hơn so với đợt thứ nhất…
Trong rừng rậm này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Những đội viên nằm mai phục dưới đất không nhúc nhích. Cũng có hai đội viên bị rắn độc ghé thăm, một con bò qua cổ, một con bò qua đáy quần của Tề Thiên, chuyển động ở đám cỏ dưới quần trong của Tề Thiên một vòng, cảm thấy không thoải mái, nên lủi đi mất.
Đồng chí Tề Thiên, dĩ nhiên là sợ đến nỗi suýt chút nữa là tiểu ra quần, may là tố chất tâm lý của thằng nhãi này vẫn coi là cứng rắn, nên vẫn cố nín không tè ra quần.
Sau này khi về nước tên nhãi này đã hét lớn:
- Mẹ nó! Suýt chút nữa là đã quan hệ với em rắn rồi. Phong cách của thiếu tá Tề Thiên ngon lành quá, hahaha…
Đồng chí Diệp Phàm trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh "nhân thú chi chiến". Nhưng mà tên Tề Thiên này cũng tiền vệ quá, không giờ còn người rắn chi giao.
Vài giờ sau Diệp Phàm dẫn đầu hành động, Khinh Thân Đề Túng Thuật của thằng nhãi này đã luyện rất tốt. Ngụp lặn đến lùm cây đối diện giống như mèo rừng.
Sau khi dán sát xuống đất trinh xác, thấy trong bụi cây chính xác có năm mục tiêu, đương nhiên, rốt cuộc có phải người hay không còn khó nói. Vì còn có khả năng là động vật dã thú gì đó.
Nhưng, có dấu vết của con người. Sau khi thương thảo nhanh gọn với Trương Hùng, trong các đội viên đợt sóng thứ hai Trương Hùng là mạnh nhất, cũng lặng lẽ đi theo sau Diệp Phàm.
Động tác của những thành viên khác cũng tương đối lớn, giả bộ thối lui. Tám người lui ra sau mấy dặm tạo thành hình chữ Nhất.
Dĩ nhiên, đồng chí Diệp đang làm như thể để dụ dỗ.
Năm người trong bụ cỏ không biết đồng chí nước nào quả nhiên trúng kế, không chịu nỗi nữa. Kỳ thực đám người này cũng rất giảo hoạt.
Vì bọn họ nắm được chính xác số thành viên Tổ đặc nhiệm A Trung Quốc hạ xuống. Vừa rồi Diệp Phàm vì cứu Kiều Viên Viên, nên bọn họ nhận định là đã có hai người chết.
Vì, ở tình huống như vậy tuyệt đối không cách nào sống được, thế thì vẫn còn lại tám người đúng không? Chỉ là bọn họ gặp phải loại dị biệt Diệp Phàm, đã dùng Lạc Bảo Tiền cứu chính mình.
Nếu Tổ đặc nhiệm A đã lui ra ngoài mấy dặm, thì bọn họ cũng từ trong bụi cây nằm sấp tiến lên phía trước. Dĩ nhiên không dám tìm phiền phức với tổ A rồi.
Đám người này chính là năm cao thủ còn lại từ đợt sóng công kích thứ nhất của Nhật Bản. Rất lặng lẽ, ngay cả hệ thống tình báo của các quốc gia cũng bị lừa. Không thể không nói, phương diện công nghệ cao của Nhật Bản quả thực là đạt tiêu chuẩn đỉnh cao thế giới.
Nhưng do mấy ngày hôm trước đã chiến đấu kịch liệt, nên ai nấy đều bị thường, đến bây giờ vẫn còn kiên trì, là để chờ đội viên đợt sóng thứ hai của Nhật Bản đến thay bọn họ.
Trong đó có cao thủ do Y Hạ Ma cung triệu đến, đó là sát thủ được Tổ Thần Đao Nhật Bản thuê đến.
- Động thủ!
Trong lòng Diệp Phàm thầm nhắc, nhắm chính xác mục tiêu, quăng Phi Đao bão táp ra.
- Vâng!
Một tiếng vang lên, tiếp theo phía ngoài đám cỏ bị đè xuống được truyền tới, có lẽ là giải quyết được một tên.
Đồng chí bên cạnh nóng nãy, vì không hề nhìn thấy phi đao của Diệp Phàm, còn tưởng rằng đồng bọn không cẩn thận bị ngã, vội vàng đi qua muốn đỡ lên, phi đao thứ hai của Diệp Phàm dĩ nhiên không nương tay, một ảnh tử vừa lóe lên, người thứ hai cũng bị giải quyết.
- Quy Điền Đạo Quân!
Ma sư ngũ đẳng của Ma cung kia dù sao cũng không phải thành viên chính thức, tố chất tâm lý chưa đủ cao, vì người vừa ngã xuống là "Quy Điền Đạo Quân" người thân của hắn, thằng nhãi nầy nóng nãy, đứng lên, đưa thanh sung giảm âm lên bắn loạn xạ.
Trương Nhã cách đó không xa vừa nhìn thấy một đầu dạn bắn tới. Bèn kêu mọi người nằm xuống đất, súng còn bắn lên trời vài phát, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa.
Kỳ lạ là, hai người còn lại không hề nhúc nhích, nhìn thấy hai đồng bọn của mình bị giết nhưng vẫn không xuất hiện, cố nhịn xuống.
Tiếng súng nhỏ nhoi qua đi, Diệp Phàm nằm xuống đất quan sát, nhưng không thấy hai tên kia, không biết đã di chuyển đi đâu, vì tình hình trong bụi rậm quá phức tạp.
- Cao thủ!
Trong lòng Diệp Phàm chấn động, dặn dò Trương Nhã nằm sát xuống đất không được lộn xộn.
Ánh bình minh dần dần ló dạng, trời đã tảng sáng, cả một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy hai tên kia.
- Chẳng lẽ hai tên còn lại bị dọa sợ chạy mất rồi?
Diệp Phàm có chút hoài nghi.
Đúng lúc này, trong tai nghe liên lạc vang lên giọng nói lo lắng của Tổ trưởng Đinh Hương Thủy:
- Báo cáo Cẩu Tử (biệt hiệu của Diệp Phàm), lọt vào phục kích, Thôn Kê bị thương, yêu cầu chi viện.
Vì Tổ viên Tổ A thi hành nhiệm vụ đều dùng biệt hiệu, hơn nữa, trước khi đi còn phải tim, uống một lọ thuốc, đó là mánh lới của Tổ Khoa học Năng lượng.
Dưới kích thích của loại thuốc tiêm này, sau khi tiêm không lâu có thể làm cho các cơ trên mặt của anh nhô lên hoặc bị vùi lấp, sau khi mặt của anh nhô lên vùi xuống vài lần, thì sẽ được thay hình đổi dạng, vốn dĩ tướng mạo sẵn có của anh sẽ tạm bái bái, ngay cả mẹ của anh nhất thời cũng khó nhận ra anh được.
Đương nhiên, loại thuốc kích thích này cũng có những tổn hại nhất định đối với cơ thể, không phải những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm thì khoogn cần dùng, tùy theo số lượng dược vật sử dụng gia tăng, thời gian biến hình liên tục cũng dài hơn.
Lần này, thành viên đợt sóng thứ hai đi, ắt hẳn thuốc đó cũng duy trì được một lần. Dĩ nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn lập tức hồi phục, phải tiêm lần nữa, bằng không, anh có thể đợi một tuần sau nó tự nhiên sẽ hồi phục.
Nhưng, loại thuốc này muốn thay đổi khuôn mặt một người lâu dài là không được, trước mắt chưa làm được. Khi nào nhiệm vụ yêu cầu, thì phải tiêm liên tục.
Tuy nhiên, sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể. Người bình thường không dám dùng, có lẽ nếu sử dụng rồi, sẽ đánh mất công năng giới tính, hoặc vĩnh viễn lưu lại căn bệnh khó chữa.
Nghĩ lại cũng bình thường, cơ thể con người là hình dáng sinh trưởng tự nhiên, anh cố gắng dùng dược liệu tạm thời thay da đổi thịt cơ thể, đương nhiên là phải trả giá rồi.
Loại thuốc nước này, chẳng những Trung Quốc có, mà ắt hẳn những nước lớn như Mỹ, Nga, Anh cũng có. Nhưng nghe nói bọn họ làm không tốt bằng tổ Khoa học Năng lượng tổ A.
Vì một nửa dược liệu của loại thuốc biến hình của tổ Khoa học Năng lượng đều là bằng thảo dược tinh khiết, nghe nói là dung hợp phương thuốc cổ truyền trong cổ mộ dung hợp với mấy món đồ chơi khoa học kỹ thuật hiện đại. Thời cổ đại không phải có thuật dịch dung sao, có lẽ là tham khảo
Còn bên phương Tây thì đều làm từ dược phẩm hóa học, cho nên, tổn hại lớn cho người sử dụng.
Bọn họ đương nhiên là muốn cướp đồ quý của Trung Quốc, nhưng, trước nay chưa có cách nào đắc thủ. Cái này, cũng là cơ mật cao nhất của Tổ A, phải dùng khí nội tức mới có thể chế thành công.
Chẳng hạn biệt hiệu "Cẩu tử" của Diệp Phàm nghe thì quê mùa. Lúc đó thượng tướng Trấn Đông Hải Thượng coi danh sách cũng hơi giật mình.
Ắt hẳn lão già này thầm oán đồng chí Diệp là phó soái Tổ nòng cốt thứ tám, nhưng tư tưởng nông dân vẫn còn nghiêm trọng. Lấy một cái biệt hiệu quá quê mua, cứ kêu là, thổ cẩu, còn dễ nghe hơn.
Lang Phá Thiên gọi là Sát thần, rất có phong cách.
Thiết Chiêm Hùng thì gọi là "Nê thối tử", chắc hẳn lão Thiết chưa làm qua chuyện nhà nông, cho nên tôn trọng chuyện trở về thiên nhiên, muốn về làm nông dân trồng ruộng.
Còn đại soái vương bài Lý Khiếu Phong danh hiệu là "Đầu sư tử"cùng tên với thần ý Hỷ Lai Lạc trên phim truyền hình, nhưng Lý Khiếu Phong là cao thủ bát đẳng trên thiên hạ ai dám đi chọc "Đầu sư tử", khác nào là đi tìm chỗ chết?
Biệt hiệu của Triệu Thắng là Thôn Kê, là đồng chí đáng thương vừa báo cáo bị thương lúc nãy.
Còn Đinh Hương Hoa biệt hiệu là "Miên Lý Trung" rất hợp với người con gái dịu dàng như bông này. Nhưng, đóa hoa bông như cô có thể kẹp được người khác đấy.
Biệt hiệu của Trương Hùng là Vô tình, chắc ảnh hưởng của Tứ đại danh bộ. "Giác đắc vô tình, đồng chí tiếp phong", nhưng, chân của Trương Hùng không thẳng, chẳng giống chút nào.
Biệt hiệu của Tề Thiên là "thối miết" vì tên nhãi tự cho chân mình là lợi lại, kỳ thực cũng chẳng phải lợi hại gì, cho nên đằng trước đặt biệt them vào chữ "miết", ý là công lực chân khá tốt mà thôi.
Biệt hiệu của Kiều Viên Viên là Tuyết trùng, ăn khớp với vẻ thanh băng, ngọc khiết, trang nhả, đáng yêu và có chút làm điên đảo quần chúng của cô gái này.
Biệt hiệu của Trấn Đông Tà càng phong cách hơn, "con gián" chắc chắn có thể làm thối chết cả đám người, nhưng, hình như cũng có thể làm thuốc.
Đội viên nữ thú vị nhất, đều được gọi là trùng, Mai Diệc Thu được gọi là Mao trùng (sâu lông).
Lúc Diệp Phàm nhìn lướt qua, lập tức nổi da gà, tính cách của Mai Diệc Thu đúng là giống sâu long. Vừa nghĩ người con gái này kêu réo muốn cắt thứ đồ chơi lông lá trong quần của anh chàng háo sắc, Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh.
Cho nên, lần đó Thiết Chiêm Hùng nói là làm mai cho hắn, thằng nhãi này kiên quyết phản đối. Giờ nghĩ lại, quyết định này vô cùng anh minh, ngủ chung giường với một con sâu lông, không bị cô nàng làm ngứa chết mới lạ.