tới mình đi vào lâu như vậy rồi mà Hạ Hàm Yên vẫn còn đứng chờ ở cổng
Ngày đó cũng ở cổng đài truyền hình, Tố Tâm đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với Hứa Khai, cũng là tạm biệt quá khứ của mình
Bây giờ Tố Tâm đã có Phó Kiến Văn, có Đoàn Đoàn, cuộc sống hiện tại và trước đây hoàn toàn khác nhau, điều cô nên làm lúc này là đặt hết sự quan tâm lên người Phó Kiến Văn cùng Đoàn Đoàn chứ không hơi đâu mà đi lo chuyện bao đồng
Cũng không có hứng thú đi quan tâm cuộc sống hằng ngày của Hứa Khai với Hạ Hàm Yên, tốt cũng được, xấu cũng được, bởi vì gả cho Hứa Khai chính là sự lựa chọn của Hạ Hàm Yên chứ không phải Tố Tâm ép cô ta phải chọn
Hạ Hàm Yên không hé răng, nhìn qua Tố Tâm, thấy Tố Tâm không để ý tới mình, Hạ Hàm Yên liền nhấc chân đi sau lưng Tố Tâm
"Cô còn muốn tôi làm gì được nữa!" Tố Tâm quay đầu lại nhìn Hạ Hàm Yên
Hạ Hàm Yên tháo kính đen xuống, hai con mắt đỏ chót đầy nước: "Tôi là hy vọng cô có thể quay lại với Hứa Khai, dù sao hai người đều rất yêu nhau, cần gì phải để tôi làm bức tường chia cắt hai người!"
"Không phải lúc trước ở trên chương trình cô cũng từng nói rất rất yêu Hứa Khai sao!" Tố Tâm hỏi ngược lại
Hạ Hàm Yên nắm chặt nắm đấm
"Hiện tại cô lại đến tác hợp cho tôi cùng anh ấy, cô là vì quá yêu nên chấp nhận buông bỏ, hay vẫn là nóng lòng muốn bỏ rơi Hứa Khai đây!"
Trong lòng tức giận, Tố Tâm nói chuyện cũng không quá khách khí
Chắc là do lần đầu tiên Hạ Hàm Yên đến tìm Tố Tâm đã được Tố Tâm đồng ý giúp đỡ nên cô ta cảm thấy dù là chuyện gì liên quan đến Hứa Khai đi nữa Tố Tâm vẫn sẽ đồng ý với cô ta, cho nên cô ta mới đến đây
Lần đó, Tố Tâm là vì Hứa Khai, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giúp Hạ Hàm Yên
"Cô có biết Hứa Khai đã làm gì đối với tôi không!" Hạ Hàm Yên đè ép tiếng nói, thân thể run rẩy, nhẫn nhịn đau nhức lau đi nước mắt
Thấy một chiếc taxi trống đi qua, Tố Tâm vẫy tay, còn chưa kịp lên xe, Hạ Hàm Yên đã xông lên trước đè cửa xe lại: "Tố Tâm, là cô đã đem những bức ảnh kia tung lên! Ngay cả việc tôi không có đi tìm Hứa Khai mà đi nước Pháp chơi bời cũng là cô tung ra! Cô hận tôi! Hận tôi đã cướp mất người yêu của cô, đoạt mất sự cực khổ của cô, cho nên cô dùng những thứ này để báo thù tôi có đúng không? Đúng không!"
Hạ Hàm Yên nói ra những câu này xong, cô ta cảm thấy đặc biệt tức giận, tức giận đến nỗi muốn cho Tố Tâm một cái bạt tai!
Nhưng cô ta không dám!
Không phải cô ta sợ Tố Tâm, mà là sợ Hứa Khai
"Cô không cần quá đề cao mình, đối với tôi mà nói Cô chẳng là cái thá gì, trả thù cô???! Quá lãng phí thời gian, thời gian của tôi So với cô quý giá hơn rất nhiều!"
Tố Tâm nói xong, đẩy tay của Hạ Hàm Yên đặt ở trên cửa xe xuống, kéo cửa ra ngồi vào
Xe taxi lái đi, để lại Hạ Hàm Yên lẻ loi đứng ở nơi đó
Đột nhiên chuông điện thoại trong túi xách của Hạ Hàm Yên vang lên, cô ta lấy ra liếc nhìn, Hai chữ Hứa Khai hiện ra khiến cho cả người Hạ Hàm Yên lung lay như sắp đổ
Gương mặt cô ta trắng bệch, ấn nghe: "Alo "
"Ở cổng đài truyền hình làm cái gì!"
Giọng nói lạnh lẽo của Hứa Khai từ trong điện thoại truyền đến, khiến cho thân thể Hạ Hàm Yên lạnh run rẩy!
Sống lưng cô ta đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy Hứa Khai
"Em Em Em biết do em hại anh mất đi Tố Tâm, em em muốn bù đắp! Cho nên Đến tìm Tố Tâm rồi!"
"Tôi nhắc lại một lần nữa, cách xa Tố Tâm một chút!"
Hạ Hàm Yên nghe ra giọng nói của Hứa Khai càng ngày càng lạnh, cô ta siết chặt điện thoại trong tay: "Nhưng anh yêu Tố Tâm như vậy! Em biết em sai rồi, cho nên em sẽ cố gắng bù đắp! Xin anh xin anh hãy tin tưởng em!"
Trên xe taxi, Tố Tâm bình tĩnh lại tâm tình rất nhanh
Hạ Hàm Yên đối với Tố Tâm mà nói, không phải là cái gì quan trọng, không đến nỗi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô
Ngược lại là nhớ tới tối hôm qua Đoàn Đoàn ôm gối sang phòng của Phó Kiến Văn, sáng sớm Phó Kiến Văn lại đi sớm, quà cô còn chưa kịp đưa rồi
*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha *