Bởi vì Hoa Xuân che mất Lâm Thanh Dương nên khi Lâm Hương Giang đi ra chỉ nhìn thấy một mình cô ta thôi nên không biết cô ta đang nói chuyện với ai.
Sau khi bước đến, Hoa Xuân quay người qua cô mới nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của con trai mình.
Cô hơi dừng bước chân lại và kinh ngạc nhìn đứa nhóc này, sao cậu bé lại tìm đến đây chứ?
Chưa đợi Lâm Hương Giang định thần lại thì Lâm Thanh Dương đã xông về phía cô và ôm lấy đùi cô: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu gặp con rồi: “Con…” Cô ngơ ngác cúi đầu nhìn đứa con trai đang ôm lấy đùi mình, chắc không phải là Hà Tuấn Khoa phái cậu bé đến chứ?
Cô muốn kéo cậu bé ra nhưng thằng nhóc đang ra sức ôm lấy cô như thể sợ cô lại bỏ rơi nó chạy đi mất vậy.
Lâm Hương Giang bất lực sờ trán: “Cháu buông cô ra trước nào.”
“Không, con không muốn, con buông ta thì em sẽ lại không cần con nữa, huhuhu…con tội nghiệp lắm, trước kia không có cha, bây giờ lại không có mẹ…”
Khi nghe con trai nói những lời này, trái tim Lâm Hương Giang khẽ nhói lại.
“Chị Ánh, đây là con trai của chị sao?”
Hoa Xuân kinh ngạc hỏi.
Câu hỏi của Hoa Xuân kéo suy nghĩ của cô cố nén sự đau lòng và không nỡ mà cố ý đanh mặt lại: “Nhóc con, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không phải mẹ của cháu!”
“Con mặc kệ, hai năm trước mẹ bỏ rơi cháu, bây giờ mọi người ai cũng cười nhạo con là đứa trẻ không có mẹ, con không dám đi học cũng không dám gặp ai cả, con biết bây giờ mẹ quên mất con rồi nhưng mẹ có thể tạm thời làm mẹ của con không?”
Lâm Hương Giang: “…
“Huhu…lần nào họp phụ huynh cũng chỉ có một mình cha đi thôi, cha mẹ người ta ai lũng có đôi có cặp, còn cha chỉ có một mình rất tội nghiệp, cha cũng bị người ta cười “Công việc của cha rất bận rộn, đã vậy còn bận tìm mẹ nữa nên không có thời gian chăm sóc cho con, lúc con bệnh cũng không rảnh để nhìn con một cái, mỗi khi bệnh con rất nhớ mẹ, nếu có mẹ ở bên cạnh con thì thật tốt quá…mẹ, không có mẹ con giống như một con sâu tội nghiệp vậy, mẹ làm mẹ của con đi có được không…”
Lâm Thanh Dương đau lòng khóc lớn lên, Lâm Hương Giang không nói gì cả mà ngược lại Hoa Xuân đứng bên cạnh đã rơi nước mắt tồi “Chị Ánh, cậu bé thật tội nghiệp quá, hay là chị nhận lời cậu bé đi.”
Khóe mắt Lâm Hương Giang hơi chuyển động, cậu bé này đã lớn nhiều rồi nhưng khả năng ăn vạ vẫn không tệ.
“Có phải cha con bảo con đến nói những lời này không?”
Lâm Thanh Dương vội vã lắc đầu: “Không phải không phải, cha không biết con đến tìm mẹ đâu, con lén trốn ra đây đó.”
“Cháu…” Cũng to gan thật đấy! Không sợ bị người xấu bắt cóc sao!
“Mẹ làm mẹ của con có được không?”
Lâm Thanh Dương vẫn ôm chặt đùi của cô với vẻ cầu xin.
Trong lòng Lâm Thanh Dương thật sự có chút mềm lòng nên cố tình cao giọng nói: “Cháu buông cô ra trước đi.”
“Con buông ra thì mẹ đồng ý có được không?
“Cô…”
Chưa đợi cô nói xong thì Lâm Thanh Dương lập tức buông tay ra, khuôn mặt non nớt vừa nấy còn khóc lóc nay bỗng nở nụ cười và nói lớn: “Mẹ!”
Lâm Hương Giang đột nhiên có cảm giác bị thắng nhóc này gạt rồi.
“Nói trước, cô không phải mẹ của cháu, chỉ là tạm thời…”
“Con biết, nếu như sau này cha tìm được mẹ thì con sẽ không làm phiền cô nữa” Cậu bé vỗ ngực đảm bảo.
Lâm Hương Giang có chút đau đầu, theo ý nghĩa của thẳng bé thì hoàn toàn không phải làm mẹ nó tạm thời nữa!
An Thu Huyền hôm nay phụ trách trông chừng Lâm Thanh Dương, cô ta đưa thẳng bé đến trung tâm thương mại thì cậu bé cứ kêu đau bụng phải đi vệ sinh.
Thế nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cậu bé đi ra, cô ta vào trong nhà vệ sinh xem thử thì không thấy bóng dáng thằng bé đâu cả?
Nếu như để lạc mất thăng nhóc thì tiêu đời rồi.
Cô gấp gáp đến mức khóc lớn và nhanh chóng gọi cho Hà Tuấn Khoa.
“Tổng giám đốc Khoa, không xong rồi… Thanh Dương hình như lạc mất rồi…”
Hà Tuấn Khoa đang hỏi thăm một chuyên gia não về về việc chữa trị mất trí nhớ, vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của An Thu Huyền “Hình như lạc mất? Đây là ý gì?” Sắc mặt người đàn ông đanh lại.
An Thu Huyền lập tức kể cho Hà Tuấn Khoa nghe diễn biến câu chuyện xảy ra.
“Em đã nhờ bảo vệ ở trung tâm thương mại tìm giúp rồi, bây giờ đang xem camera, em nhất định sẽ mang cậu bé trở về…”
Hà Tuấn Khoa không hề gấp gáp, sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh đã mở phần mềm định vị trong điện thoại ra.
Anh cố tình nhờ người làm một cái vòng tay cho con trai, nhìn kiểu dáng giống như y đồng hồ trẻ con vậy nhưng chức năng rất nhiều, một trong số đó chính là có thể định vị, Chỉ cần anh tra hệ thống định vị được kết nối với điện thoại là có thể tìm ra vị trí của cậu bé ngay.
Lúc này anh nhìn thấy vị trí của con trai đang ở phòng thí nghiệm nước hoa của Lâm Hương Giang.
Thắng nhóc này cũng lợi hại thật đấy, biệt tự mình chạy đi tìm mẹ!
Anh lập tức lên xe và dặn Hoài Vũ lái xe đến phòng thí nghiệm, con trai đang ở chỗ cô ấy nên anh đến đó tìm cũng là chuyện bình thường thôi.
Anh nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nghĩ đến lời đề nghị lúc nãy của bác sĩ, muốn cô hồi phục trí nhớ thì việc tốt nhất chính là tái hiện lại những việc giống với ngày xưa, đặc biệt là những việc trọng đại đối với cô ấy, như thế có lẽ sẽ có thể kích thích được trí nhớ của cô.
Nếu như cô ấy thật sự mất trí nhớ thì để con trai tiếp xúc với cô cũng là một việc tốt.
Lâm Thanh Dương ở lì trong phòng thí nghiệm không chịu về, Lâm Hương Giang chỉ còn cách đưa cậu bé vào phòng thí nghiệm và để nó chơi ở đó, cô vẫn còn công việc chưa làm xong.
Thằng bé đối với công việc nghiên cứu của cô rất có hứng thú, cậu bé cứ ngồi ở bên cạnh và theo dõi công việc của cô.
“Mẹ. Mẹ đang làm thí nghiệm gì thế?
Thơm quá…”
“Mẹ đang nghiên cứu một mẫu nước hoa, những loại hoa này chính là nguyên liệu, mẹ đang ép hương liệu ra và điều chế ra một loại mùi thơm đặc biệt.”
“Xem bộ dạng hình như lợi hại lắm”
“Con có hứng thú sao?
Lâm Thanh Dương gật gật đầu: “Mẹ có thể dạy con không?”
“Con hãy nhìn mẹ làm trước, nếu con nhìn hiểu thì mới nói tiếp đi” Cô biết con trai mình rất thông minh, chỉ cần cậu bé chịu học thì sẽ tiếp thu rất nhanh.
Cậu bé cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh quan sát cô làm thí nghiệm.
Đợi cô hoàn thành một cái thí nghiệm thì bụng Lâm Thanh Dương đã đói rồi, bữa trưa vì muốn tránh An Thu Huyền nên cậu bé vẫn chưa ăn trưa “Mẹ, buổi trưa con vẫn chưa ăn gì cả, bây giờ con đói lắm, mẹ dẫn còn đi ăn cơm có được không?”
Lâm Hương Giang nhìn thời gian, bây giờ đã sắp đến giờ ăn tối rồi mà bây giờ thắng bé mới nói đói sao?
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Con muốn ăn cái gì?”
“Ăn lẩu!” Nghĩ đến ăn uống, Lâm Thanh Dương lập tức nuốt ực miếng nước bọt.
Thắng nhóc cũng biết ăn quá đấy, cô sờ sờ đầu cậu bé: “Đi thôi”
Hai người đi ra cửa thì Phạm Tây Luân vừa hay bước tới: “Thí nghiệm hôm nay thế nào rồi? Có cần tôi giúp đỡ không?”
“Thầy giáo, bây giờ là giờ cơm rồi, muốn giúp đỡ cũng phải làm đầy bụng cái đã”
Phạm Tây Luân gật gật đầu, anh ta nhìn thẳng nhóc bên cạnh cô và kinh ngạc hỏi: “Đây chẳng phải là cậu bé ở trung tâm thương mại hôm đó…” Thắng bé tự nhận là con trai của cô sao?
“Mẹ, chú này là thầy giáo của mẹ sao?”
Nghe thấy cách xưng hô của Lâm Thanh Dương, Phạm Tây Luân càng kinh ngạc hơn nữa: “Cậu bé thật sự là con trai của cô sao?”
Lâm Hương Giang nhất thời không biết phải giải thích thế nào nên cười khan nói: “Tạm thời là vậy..
Lâm Thanh Dương không ngừng đánh giá ông chú trước mặt, cậu bé cứ có cảm giác ánh mắt của người này nhìn mẹ mình không được nghiêm túc lắm và không thích anh ta đến gần mẹ.
Lúc này một chiếc xe Bentley dừng ở trước cửa, một người đàn ông thân hình cao ráo bước ra khỏi xe.
Hà Tuấn Khoa nhìn hai mẹ con đứng trước cửa, bên cạnh còn có người đàn ông ôm lấy cô ở sân bay lần trước, ánh mắt anh bất giác trở nên sắc lẹm