Giọng nói trầm và từ tính của người đàn ông phát ra từ điện thoại: “Anh muốn gặp em”
Một câu nói vô cùng trực tiếp và không để cho người khác từ chối.
Cô cười nhẹ: “Gấp vậy sao? Anh đã giải quyết xong chuyện chưa?”
“Ừm, anh đã đưa cô ta đi nơi khác, nếu em không muốn nhìn thấy cô ta thì cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa”
“Vô tình vậy sao? Không phải anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ta sao?”
“Anh không muốn nói mấy lời vô nghĩa này, em mau đi ra đi” Xem ra anh rất muốn gặp cô.
“Em không đi ra thì anh làm sao?”
“Vậy thì anh sẽ đi vào” Anh nói chuyện vô cùng rõ ràng.
Lâm Hương Giang vội vàng nói: “Được rồi, anh ở bên ngoài chờ, em sẽ đi ra ngoài”
“Nhanh lên”
“Em đừng có giục” Không phải là không gặp vài ngày sao, cần gì gấp như vậy.
Thật ra, ngay từ đầu cô đã biết Nguyệt Hương cố ý làm ra cảnh tượng mập mờ v‹ anh. Vào buổi tối hôm đó, cô vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Mùi hương này rất nhạt, người bình thường khó có thể ngửi được, cô thì khác, cô là nhà điều chế mùi hương, đương nhiên là sẽ phân biệt được các mùi hương.
Chỉ cần cô ngửi mùi thì sẽ biết công thức của nó và cũng biết được mùi hương đó có tác dụng gì.
Lúc đó, cô đã cố tình gây ra một cuộc cãi vã lớn với Hà Tuấn Khoa và đã dọn ra khỏi nhà họ Hà ngay trong đêm chỉ vì diễn cho Nguyệt Hương xem, dĩ nhiên là Hà Tuấn Khoa cũng biết điều này.
Lâm Hương Giang bước ra ngoài và nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen, một người đàn ông đẹp trai đang đợi cô ở bên cạnh chiếc xe.
Khóe môi của cô cong cong, cố ý đi chậm lại, ánh mắt giao nhau khó có thế tách rời.
Cuối cùng, khi bước đến chỗ anh, cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên nói: “Tại sao anh không đợi em ở trên xe?”
Cô nói xong, anh duỗi tay ra rồi sau đó cô ngã thẳng vào trong vòng tay của anh, cánh †ay cường tráng của người đàn ông ôm lấy cô, hơi thở nóng rực phả vào tai, mùi hương sạch sẽ trên người anh vô cùng quen thuộc với cô.
“Này, đây là cửa phòng thí nghiệm của em, nếu có nhân viên đi ra và nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Anh chừa lại cho em một chút hình tượng đi” Cô nói vậy nhưng cũng không thoát khỏi vòng tay của anh Anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào giữa cổ cô, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, mùi hương mà anh ngày đêm tưởng nhớ, giọng nói trở nên khàn khàn vô cùng trầm thấp: “Nhìn thì nhìn đi, anh không quản được người khác”
“Có khoa trương quá không vậy, mới có mấy ngày không gặp… Ưm..” Cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã quay mặt cô về phía mình, môi của anh lập tức rơi xuống, bịt kín miệng của cô.
Lâm Hương Giang hoảng hốt, hôn ở trước cửa phòng thí nghiệm của cô giữa ban ngày ban mặt như vậy có phải rất kích thích không?
Nhưng cô không thể từ chối anh, thật ra cô cũng rất nhớ anh Hai người không hề xấu hổ hay mất kiên nhân sau một nụ hôn nồng cháy, trán chạm trán nhau, có một loại ngọt ngào của tiểu biệt tháng tân hôn.
Lâm Hương Giang cảm thấy hai má nóng bừng, cô xấu hổ không biết có người xung quanh hay không.
“Anh đến đây chỉ để gặp em sao?” Cô hỏi.
“Đương nhiên là không, anh đến để đưa em về nhà” Ngón tay mảnh khảnh của anh chạm nhẹ vào má cô, nụ hôn vừa rồi vẫn còn chưa đủ.
“Về nhà?”
“Ừm, trong nhà sẽ không có người phụ nữ nào khác, anh đến đón bà chủ của nó về nhà”