Nghe Nguyễn Cao Diệp nói vậy, Nguyễn Cao Cường không hề tỏ ra ấy náy mà còn võ vai anh ta, nói: “Sau này nhà Nguyễn Cao giao cho anh”
Vốn dĩ Nguyễn Cao Diệp tức quá nên mới buột miệng nói vậy, không ngờ thăng em lại thừa cơ quảng việc sang cho mình, còn giao toàn bộ nhà Nguyễn Cao cho anh ta nữa?
“Ớ không, Nguyễn Cao Cường, chú nói chuyện rõ ràng cho anh, rốt cuộc ý chú là sao? Chú gặp chuyện gì, sao đột nhiên lại ra quyết định như vậy chứ?” Nguyễn Cao Diệp bắt lấy cánh tay anh, chăm chú nhìn anh.
Nơi đáy mắt Nguyễn Cao Cường thoáng qua một cảm xúc không rõ, nở nụ cười tùy ý: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đã kết hôn nên muốn có cuộc sống riêng của mình th Anh tạm dừng một lúc, đấm một cú thật nhẹ vào vai Nguyễn Cao.
Diệp: “Chưa kể anh chơi bời lâu như vậy, giờ đến lượt anh làm việc cho nhà Nguyễn Cao rồi”
Anh không đấm mạnh mấy nhưng vẫn làm Nguyễn Cao Diệp bị mất thăng bằng: “Tôi còn có việc phải xử lý, nơi này… Liếc nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, giọng anh trầm đi mấy phần: “Giao cho mọi người.” Dứt lời, anh lập tức xoay người đi.
Ôi, chú quay lại cho anh! Ông nội bị chú làm tức chết, ngất ở bên trong, còn chưa biết có thể cứu được không, thế mà chú nói đi là đi à?
Sao mà không có lương tâm thế?” Nguyễn Cao Diệp muốn đuổi theo kéo anh về nhưng bị Lâm Hương Giang cản lại.
Lâm Hương Giang nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Nguyễn Cao.
Cường, biết anh có chuyện rất quan trọng muốn làm, chỉ là anh không chịu nói cho họ biết mà thôi.
“Anh không cần đuổi theo anh ấy đâu, anh ấy đã quyết định rồi, anh có bắt anh ấy về cũng vô dụng” Lâm Hương Giang bình thản nói.
“Ngay cả em cũng làm đồng phạm cho nó hả?” Nguyễn Cao Diệp tức giận trừng cô, lắc đầu thở dài: “Cũng đúng, hai đứa là anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, tất nhiên hai đứa sẽ đứng cùng một thuyền rồi, ông anh cùng cha khác mẹ này chưa đủ thân với hai đứa”
Lâm Hương Giang không nhịn được lườm anh ta một cái: “Bây giờ em thấy Nguyễn Cao Cường nói đúng lắm, nhà Nguyễn Cao cũng có phần của anh, đáng ra giờ nên đến lượt anh gánh vác trách nhiệm mới đúng”
“Không thèm cãi với em nữa” Nguyễn Cao Diệp ngồi xuống băng ghế dài trong hành lang, buồn bực nhìn cửa phòng cấp cứu, nghĩ lại chuyện ông cụ đã lớn tuổi rồi mà còn bị Nguyễn Cao Cường chọc điên lên thành như vậy, thật là thảm thương.
“Gặp nhau đi” Nguyễn Cao Cường gọi điện thoại cho Phạm Văn Đồng.
Phạm Văn Đồng khẽ cười: “Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ? Giao cổ phần cho tôi?”
“Đúng” Trong giọng nói của Nguyễn Cao Cường không có bất cứ cảm xúc nào.
Dường như Phạm Văn Đồng không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy câu này nhưng vẫn hỏi: “Nguyễn Cao Cường, anh thật đáng mặt đàn ông! Vì một người phụ nữ mà anh chịu vứt bỏ cả nhà Nguyễn Cao sao?”
“Bớt xàm lại đi, anh muốn cổ phần thì gặp mặt!” Thái độ của anh không hề thiện chí chút nào.
Phạm Văn Đồng hoàn toàn không e dè, còn sảng khoái cười: “Ôi…Anh mới vừa kết hôn thôi, nghĩ mà xem, cô vợ mới cưới của anh sẽ đau lòng đến nhường nào khi biết anh vì một người phụ nữ khác mà trả giá nhiều như vậy đây?”
“Một giờ sau gặp, muộn không chờ đâu.” Nguyễn Cao Cường làm lơ sự dông dài của anh ta, nói xong cũng cúp máy.
Phạm Văn Đồng nhìn biểu hiện cuộc gọi đã kết thúc trên di động, cười khẩy một tiếng. Quả nhiên anh ta đặt cược vào đúng chỗ rồi.
Đào Hương Vi thật sự quá quan trọng với Nguyễn Cao Cường.
Trong văn phòng luật sư, Nguyễn Cao Cường và Phạm Văn Đồng ngồi đối diện nhau.
“Anh suy nghĩ thấu đáo thật, chuyện này đúng là cần có luật sư làm chứng” Phạm Văn Đồng nói.
Nguyễn Cao Cường ngồi một mình trên ghế sô pha, giữa hai đốt ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, làn khói trắng che kín khuôn mặt âm trầm của anh.
Anh không đáp lời mà liếc nhìn luật sư, anh ta lập tức đặt một tờ giấy xuống trước mặt Phạm Văn Đồng.
“Đây là số cổ phần ở tập đoàn Nguyễn Cao mà tổng giám đốc Cường có, đây là giấy xác nhận anh ấy tặng toàn bộ cổ phần trên danh nghĩa cho anh, mời anh kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì hai người ký tên” Luật sư nói với Phạm Văn Đồng.