“Oa oa..” Bé con trong lòng Nguyệt Hương đột nhiên cất tiếng khóc lớn, không biết có phải vì người lớn cãi nhau dọa con bé sợ không.
“Ôi, Bé con à, con làm sao thế? Con thấy khó chịu chỗ nào à? Vừa rồi, Nguyệt Hương lén bấm Bé con một cái, cho nên con bé mới khóc lớn như vậy.
Cô ta không thể nhìn Hà Hàm Bội bị tức giận tới nỗi không nói nên lời, dù sao Hà Hàm Bội cũng là chỗ dựa của cô ta.
“Ôi cục cưng, dì thấy chắc con bé nghe thấy giọng nói của ba nó, muốn được ba ẫm ấy mà” Dì Dư nói, Hà Tuấn Khoa dời sự chú ý lên người con bé, thấy con bé khóc lóc đỏ cả mặt, anh nhíu mày nói: “Bế qua cho tôi!”
Nguyệt Hương đương nhiên nghe lời, vội vã giao con bé cho anh, còn nói với con bé: “Ngoan nào, ngoan nào, ba bế rồi đó, con đừng khóc nữa!”
Lâm Hương Giang cũng bước đến nhìn em bé, sau khi con bé được Hà Tuấn Khoa bế trên tay thì chậm rãi ngừng khóc, lẽ nào trẻ con nhận ra ba mình là có thật ư?
“Tôi đã nói cô chủ nhỏ muốn được ba bế mà, không sai chút nào.” Dì Dư cười n¡ Bây giờ, Hà Tuấn Khoa ôm con và dỗ con rất thành thạo, anh vỗ nhẹ sau lưng em bé, con bé cảm nhận được là ba của mình nên không hề sợ hãi như vậy nữa, cảm xúc cũng từ từ ốn định hơn.
Nụ cười bên môi Lâm Hương Giang tắt ngúm, sao cô không nghe ra Hà Hàm Bội đang mỉa mai gien của cô không tốt, nếu con cháu nhà họ Hà do cô sinh ra chắc chắn có vấn đề.
Nhưng cô khó mà phản bác lại điều này, gen của cô quả thực không tốt… Nếu không, cô cũng không đánh mất con của mình.
Giờ phút này, cô vẫn bị tổn thương bởi mấy câu Hà Hàm Bội nói.
Hà Tuấn Khoa dỗ dành con bé rất nhanh, lạnh nhạt nhìn về phía chị của mình không khách sáo nói: “Thăm con bé chị cũng thăm rồi, không còn chuyện gì nữa thì đi đi”
Hà Hàm Bội khó tin nhìn anh, anh đang đuổi chị ta ở trước mặt nhiều người như vậy sao?
Muốn làm chị ta mất mặt hả?
Sắc mặt chị ta cứng đờ, ngồi yên tại chỗ: “Đây là nhà của chị, chị còn muốn ở đây, chị có đi hay ở chưa đến lượt em quyết định!
Ngoài ba của chúng ta ra, không ai có tư cách đuổi chị!”
Hà Tuấn Khoa mới dẫn Lâm Hương Giang về, anh không muốn vì mấy câu bà chị anh nói làm cô tức giận bỏ đi!
Nếu chị cả không đi thì anh dẫn Lâm Hương Giang đi.
“Chắc em đói bụng rồi. Đi, anh dẫn em vào nhà ăn ăn chút gì đó!” Anh nói với Lâm Hương Giang.
“Anh không định dỗ con à?” Lâm Hương Giang hỏi.
Bây giờ Bé Con đã ngừng khóc, anh giao con bé cho mẹ nó: “Cô hãy chăm sóc con bé, nếu có việc gì thì bế con bé tới đây” Anh phải dỗ dành con, người phụ nữ của mình anh cũng phải dỗ.
Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang đi vào nhà ăn, Nguyệt Hương thấy trong mắt anh chỉ có mình Lâm Hương Giang, tất cả dịu dàng đều dành hết cho Lâm Hương Giang, cô ta cảm thấy mình chẳng còn cơ hội nào.
Cho dù có con thì sao chứ?
Đứa bé này hoàn toàn không thể sánh với Lâm Hương Giang.
Trong lòng Hà Hàm Bội cũng hận lắm, chị ta không tin mình không có cách loại bỏ Lâm Hương Giang hoàn toàn!
Chị ta nhìn về phía đứa bé, hai người họ rõ ràng có át chủ bài, tại sao không lợi dụng thật tốt nhỉ?
“Tối nay em ẵm con bé đến phòng của Tuấn Khoa đi, nói rằng giao con cho thắng bé chăm sóc” Hà Hàm Bội chợt nói với Nguyệt Hương.