Nhìn qua khăn voan trắng tinh trên đầu Nam Thùy Dương, những người ở đây có thể thấy được niềm hạnh phúc khôn xiết trên gương mặt cô ấy.
Khó tránh khỏi sẽ có người xì xào bàn tán, thân phận của Nam Thùy.
Dương như thế mà được làm dâu nhà họ Nguyễn Cao đúng là phúc phận tu luyện mấy đời.
Lâm Hương Giang ngồi ở khu vực dành cho khách, từ khi Nam Thùy.
Dương đi ra, cô nghe thấy mấy người phía sau luôn miệng bàn tán.
Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng đứa nhóc không hiểu chuyện nói rằng: “Cô dâu xấu quá!”
Phụ huynh của đứa bé lập tức che miệng nó lại, không cho phép nó nói linh tỉnh nữa.
Những lời nhận xét của những người bên cạnh vẫn cứ tiếp tục: “Cô dâu nhìn cũng xinh, tiếc là nửa bên mặt bị hủy rồi”
“Cô ấy dùng nửa bên mặt đó để đổi lấy thân phận bà chủ Nguyễn Cao đấy. Chỉ cần Tổng giám đốc Cường không chê cô ấy, cô ấy sẽ có thể hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống ăn sung mặc sướng rồi.”
“Đúng vậy, mà không biết liệu anh ấy có không ghét cô ấy thật không nữa, dù sao đàn ông luôn nhìn mặt của phụ nữ trước mà”
“Ai biết được? Nhưng bộ áo cưới cô ấy mặc hôm nay có vẻ không rẻ đâu, thiết kế cũng đẹp nữa”
“Chiếc váy cưới đó đúng là đẹp thật, nhưng tôi nghe nói không phải đặt may đâu, chỉ là vào tiệm áo cưới tùy tiện chọn, nếu không thì sao bây giờ lại nhìn chẳng hợp như vậ “Thế hả? Thảo nào tôi thấy cô ấy mặc bộ này hơi quá khổ, hoàn toàn không vừa với người cô ấy”
“Dù gì cũng thành bà chủ của một gia đình giàu có rồi mà lại không đặt may áo cưới riêng, cái này… Rất khó nói Tổng giám đốc Cường quan tâm nhiều đến cô ta”
Họ bàn tán đến đây đều khẽ phì cười, hiển nhiên là toàn một bọn nghĩ xấu về người khác.
Lâm Hương Giang muốn quay lại yêu cầu mấy người này ngậm miệng lại, nhưng bây giờ Nam Thùy Dương đã đi tới trước mặt Nguyễn Cao Cường, hôn lễ sắp bắt đầu rồi Nam Thùy Dương mặc bộ áo cưới hơi nặng, hơi khó khăn để đi qua thảm đỏ, đứng trước mặt Nguyễn Cao Cường.
Không thể nào cô không căng thẳng được, nhất là khi đứng trước mặt Nguyễn Cao Cường. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, vẫn mang vẻ anh tuấn hào hoa trước sau như một, chỉ là nét mặt của anh vô cùng bình tĩnh, không thấy được anh có đang vui mừng hay không.
Sau khi đọc lời thề nguyện của hai người, MC hỏi riêng mỗi người có bằng lòng kết hôn với đối phương hay không.
Nam Thùy Dương nói “Tôi đồng ý” ngay tức khắc, nhưng lúc đến phiên Nguyễn Cao Cường, anh lại im lặng.
Lúc này, anh bỗng nhiên nghĩ đến Đào Hương Vi, nhớ đến dáng vẻ mặc áo cưới ngày đó của cô ta, trái tim bỗng chùng xuống.
Cho đến khi MC lại lần nữa hỏi anh, anh mới hoàn hồn, trả lời trong cái nhìn chăm chú đầy khó hiểu của Nam Thùy Dương: “Tôi đồng ý”
Nghe được đáp án của Nguyễn Cao Cường, Nam Thùy Dương mới hoàn toàn thả lỏng.
Tiếp theo chính là thời khắc trao nhẫn. Nam Thùy Dương cầm nhẫn kim cương của nam lên đeo cho anh.
Tiếp đến là Nguyễn Cao Cường đeo nhẫn cho Nam Thùy Dương.
Chiếc nhẫn kim cương này cũng do anh cùng Nam Thùy Dương vào.
tiệm đá quý chọn lựa vào ngày hôm đó, kiểu dáng cũng theo sở thích của cô ấy.
Một khi Nguyễn Cao Cường đeo nhãn cho cô, nghi thức này sẽ hoàn thành, mà cô cũng trở thành bà Nguyễn Cao, danh chính ngôn thuận.
Tại khu vực dành cho khách, Nguyễn Cao Khải vẫn đang nhìn hai người. Cuộc hôn nhân này là ông ta muốn Nguyễn Cao Cường thực.
hiện, Nam Thùy Dương cũng là người vợ mà ông ta muốn Nguyễn Cao.
Cường cưới, ông ta chỉ nguyện từ nay về sau, cháu trai của ông ta có thể hoàn toàn quên đi người phụ nữ tên Đào Hương Vi kia.
Nhưng ngay khi Nguyễn Cao Cường chuẩn bị đeo nhẫn cưới cho.
Nam Thùy Dương, Mộ Dung Bạch đột nhiên không màng lễ nghĩa mà vội vã lên sân khấu.
Anh ta thì thầm gì đó bên tai Nguyễn Cao Cường, trông có vẻ đã có chuyện gì lớn phát sinh.
Nguyễn Cao Cường nghe anh ta nói, không biết là do nhất thời thất thần hay kinh ngạc nên cầm không chắc, một tiếng “Keng” vang lên, chiếc nhãn kim cương bị đánh rơi xuống đất.
Trong lòng Nam Thùy Dương giật mình, vô thức nhìn về phía chiếc nhẫn đang nằm dưới đất kia, nghĩ: “Anh sao vậy…”
Lúc này Nguyễn Cao Cường không còn lòng dạ nào để nhặt nhẫn cưới nữa, nét mặt như bị đóng băng trong thoáng chốc, xoay người chuẩn bị rời khỏi buổi lễ.